n.
Bất giác xoa xoa lên mặt mình, ta còn nhớ vừa nãy có ai đó đã nói, ta cũng không được coi là mặt ngọc dáng hoa. Ông ta lấy điều đó ra để nói
với Hạ Hầu Tử Khâm rằng hắn là hoàng đế, mỹ nhân muốn có bao nhiêu có
bấy nhiêu, không cần lưu luyến một nữ nhân nhan sắc bình thường như ta.
Ta cắn môi, thực ra họa thủy thì có liên quan gì tới nữ nhân chứ?
Chẳng qua chỉ là một thủ đoạn của chính khách mà thôi! Không biết vì
sao, khi nghĩ tới đây, ta bỗng cảm thấy khó chịu. Nữ nhân sao cứ phải bị người ta gọi tới gọi lui chứ?
Hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Hạ Hầu Tử Khâm vang lên: “Mẫu hậu về trước đi, trẫm sẽ tự có quyết định về việc này.”
Thái hậu nhìn hắn, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng im lặng.
Thở dài một tiếng, bà để Thiển nhi dìu đứng dậy, đi được vài bước lại
dừng lại, ngoái đầu nói: “Hoàng thượng, việc này ai gia sẽ không ép
người.” Nói xong, bà quay người đi ra ngoài.
Hạ Hầu Tử Khâm đứng mãi, ánh mắt nhìn ra phía ngoài, rất lâu sau mới xoay người đi vào phòng trong.
Hắn đưa tay ra hiệu cho Tình Hòa. Tình Hòa vội khom người, lui ra.
Hắn tiến lên, nhỏ giọng hỏi: “Nàng đã nghe thấy rồi chứ?”
Ta hé môi nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Đột nhiên hắn cười gằn một tiếng rồi nói: “Đám thất phu đó, nói gì mà tất cả đều vì bách tính, trẫm thấy, sợ đánh trận nhất chẳng phải chính
là bọn họ ư?”
Giơ tay khẽ vuốt lên ngực hắn, ta hỏi nhỏ: “Hoàng thượng định làm thế nào?”
Hắn khẽ ‘hừ’ một tiếng nhưng không trả lời câu hỏi của ta, chỉ nói:
“Ở tiền tuyến, binh lực của Hiển Vương không đủ, chỉ có thể duy trì được nửa tháng, trẫm sẽ đích thân dẫn đại quân.” Hắn dừng lại giây lát rồi
mới nói tiếp: “Cho nên việc ở hoàng đô, trẫm nhất định phải xử lý thoả
đáng.
Lời nói của hắn khiến ta kinh hãi, việc ở hoàng đô đương nhiên chỉ
chuyện thích khách. Ngước mắt nhìn hắn, xem ra hắn đã có đối sách.
Ta im lặng nghe hắn nói tiếp: “Chỉ là trẫm không ngờ, hôm đó buột
miệng nói nàng bị nhiễm bệnh dịch, hôm nay bọn họ lại có thể giúp trẫm
nghĩ ra cách hay đến thế, để nàng kim thiền thoát xác? Ha, hôm nay coi
như bọn họ đã vén bức mây mù cho trẫm.”
Ta kinh hãi kêu lên: “Hoàng thượng muốn làm gì?”
Hắn khẽ cười, nói: “Còn có thể làm gì? Vừa nãy chẳng phải nàng cũng
nghe thấy hết rồi à? Các ái khanh của trẫm đã nghĩ ra cách giúp nàng
xuất cung, bọn họ hy vọng trẫm dùng nàng để đổi lấy hòa bình của hai
nước.”
Ta cắn môi, qua lời nói của hắn, ta biết hắn không hề muốn tặng ta
cho Hàn Vương. Hạ Hầu Tử Khâm là người vô cùng kiêu ngạo, dù có chết hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy, không phải sao? Ta rất hiểu hắn.
Lần này ta cười, nhỏ giọng hỏi: “Vậy Hoàng thượng muốn thiếp làm gì?”
Hắn thu lại nụ cười, khẽ nói: “Xuất cung!”
Bàn tay đang xoa ngực cho hắn thoáng run, nghe hắn nói tiếp: “Thuốc
nước của nàng không phải cũng sắp hết sao? Chắc còn có thể duy trì hai
ngày nữa hả? Trẫm sẽ cố gắng nhanh chóng sắp xếp.”
Lần trước ta nói thuốc nước của ta sắp hết, hắn chỉ nói hắn đã biết.
Điều hắn nghĩ chính là cách này ư? Như vậy, chẳng phải ta để hắn lại một mình đối mặt với cuộc chiến này?
Dường như hắn cũng nhận ra suy nghĩ trong lòng ta, trầm giọng nói:
“Lần xuất cung này không hề vô ích, trẫm muốn nàng làm một chuyện.”
“Chuyện gì?” Ta vội hỏi.
Hắn nghĩ một chút rồi mới lên tiếng: “Dụ kẻ phản bội của hoàng đô ra
mặt.” Ta còn đang sửng sốt thì hắn lại nói: “Hắn có thể phái sát thủ vào cung giết người chỉ vì muốn châm ngòi cuộc chiến giữa hai nước, như
vậy, sao hắn có thể để trẫm đưa nàng tới Bắc Tề?”
Ta bỗng hiểu ra, buột miệng nói: “Hoàng thượng nói kẻ đó sẽ xuất hiện trên đường để ám sát thiếp?”
Nếu đúng như Hạ Hầu Tử Khâm nói, đối phương chỉ muốn châm ngòi chiến
tranh thì tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đứng ra dẹp yên cuộc
chiến. Dẫu ai cũng biết, có đưa người sang đó thật thì cũng chưa chắc đã đổi được hòa bình cho hai nước, song kẻ đó chắc sẽ không mạo hiểm như
vậy. Dù chỉ là một chút khả năng hắn cũng sẽ không bỏ qua.
“A Tử!” Đột nhiên hắn nhỏ giọng gọi ta, nắm tay ta, nhíu mày nói
“Trẫm biết làm như vậyuy hiểm, nhưng nàng yên tâm, trẫm đã chuẩn bị chu
toàn cho nàng. Trẫm tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện.”
Gật đầu, ta tin, ta đương nhiên tin hắn.
“Nhưng Hoàng thượng, sau khi thiếp xuất cung, cho dù dụ được kẻ trong bóng tối thì làm thế nào để thiếp hồi cung?” Đây cũng là điểm từ đầu
đến cuối ta vẫn không nghĩ ra được.
Hắn hít một hơi thật sâu, nói với ta: “Trẫm đã sắp xếp việc này, nàng không cần lo lắng.”
“Hoàng thượng…”
Ta vẫn muốn nói nhưng hắn đã giơ tay che miệng ta, nhìn ta chăm chú,
rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Đã lâu rồi trẫm không gặp nàng,
cũng không biết lần này phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại.”
Lời của hắn khiến trái tim ta nặng trĩu, ta bỗng nhớ tới lời nói của
Cố Khanh Hằng. Khi đó huynh ấy cũng nói, không biết phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại ta, bây giờ đã gần ba tháng rồi, vẫn không thấy huynh ấy trở về.
Nắm lấy tay hắn, ta nói: “Khi đó Hoàng thượng nói, vẫn chưa thể cho
thiếp biết Khanh Hằng đi đâu, v