Old school Easter eggs.
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214074

Bình chọn: 9.5.00/10/1407 lượt.

i đã mắc bệnh dịch ư? Người chỉ cầnương nương bệnh nặng không chữa được.”

Lợi hại thật, khi ấy Hạ Hầu Tử Khâm muốn ta giả bệnh chẳng qua chỉ vì không muốn người khác nhìn thấy dung nhan thật của ta. Lúc này, chuyện

ta bị bệnh lại được bọn họ mang ra làm lệnh tiễn. Nếu Đàn phi đã chết vì bệnh dịch, vậy thì đưa ta tới Bắc Tề cũng sẽ không làm mất thể diện của Hạ Hầu Tử Khâm.

Ta không thể không nói vì Hạ Hầu Tử Khâm, bọn họ đã tốn không ít công sức để suy nghĩ chu toàn giúp hắn.

Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, nói: “Các khanh muốn trẫm

làm như vậy há chẳng phải muốn trẫm thừa nhận giữa nàng ấy và Hàn

Vương…” Hắn mới nói một nửa liền hất mạnh tay áo, gạt bộ ấm trà trên bàn xuống đất.

Âm thanh vỡ vụn, sắc nhọn đó dường như vang vọng khắp căn phòng.

Cố đại nhân vội nói: “Hoàng thượng bớt giận! Hoàng thượng bớt giận!

Đàn phi nương nương tất nhiên chưa từng phản bội Hoàng thượng, có điều

Hàn Vương đơn phương tình nguyện, ngắm trúng nương nương, không phải ư?”

Ta nghiến răng, lão hồ ly Cố đại nhân này! Một mặt đề cao ta, một mặt chèn ép ta, cuối cùng cũng nói tới chủ đề chính rồi.

Vì Hàn Vương thích ta, tất cả các vị đại thần đều ép Hạ Hầu Tử Khâm đưa ta sang Bắc Tề, tặng cho Hàn Vương.

Người bên cạnh Cố đại nhân quỳ thẳng người, nói: “Hoàng thượng, Hoàng đế Bắc Tề tuy vẫn còn sống nhưng trong thiên hạ ai cũng biết, binh

quyền của Bắc Tề đều nằm trong tay Hàn Vương, chỉ cần qua được ải Hàn

Vương thì sẽ không cần giao chiến.”

Hắn cười gằn, nói: “Chẳng lẽ một nước lớn mạnh như thiên triều ta lại sợ đánh một trận à?”

“Đừng nói một trận, cho dù mười trận thì thiên triều cũng không sợ,

nhưng Hoàng thượng có từng nghĩ, hai nước giao chiến, người khổ nhất

chắc chắn là bách tính? Lẽ nào Hoàng thượng thật sự nhẫn tâm để bách

tính chịu khổ? Bây giờ, người chỉ cần gật đầu một cái, một nữ nhân đã có thể làm ngừng cuộc chiến. Hoàng thượng, xin hãy cân nhắc hai bên, cái

nào nặng cái nào nhẹ!” Từng câu, từng từ ông ta nói đều rất chân thành,

khẩn thiết.

Ta siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay, nói

thật, lời Cố đại nhân có một nửa là đúng. Hạ Hầu Tử Khâm là hoàng đế của thiên triều, mọi việc đều nên lấy bách tính làm trọng, nhưng Cố đại

nhân không phân tích đúng ở chỗ, đừng nói mười trận, cho dù đánh một

trận đối với thiên triều cũng vô cùng mạo hiểm. Không phải vấn đề binh

lực mà là không biết kẻ dưới có trung thành hay không. Ta đang lo điểm

này, Hạ Hầu Tử Khâm cũng vậy.

Vẫn cách tấm bình phong, hắn đứng nghiêng người với ta nên ta không nhìn rõ nét mặt hắn.

Hắn nói muốn ta cùng nghe, vậy thì ta sẽ nghe không sót một chữ. Có

điều lúc này ta không biết trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Hai lần rồi, ta từng hỏi hắn, hắn nói một cách kiên định, quyết không muốn ta

rời xa hắn, vậy thì lần này hắn có kiên định được như hai lần trước

không?

Hai tay Tình Hòa đỡ vai ta, nàng ta muốn an ủi ta nhưng ta nhận thấy đôi tay nàng ta còn run rẩy hơn cả ta.

Ta hít thật sâu, cố gắng để tâm trạng mình bình tĩnh.

Tướng quân đó lại lên tiếng: “Hoàng thượng còn đang do dự điều gì?”

Cố đại nhân quay đầu, nói với vẻ không vui: “Trần tướng quân, chú ý ngữ khí của ông.”

Tướng quân đó lắc đầu, nói: “Hoàng thượng thứ tội, mạt tướng chỉ lo

lắng chiến sự sẽ kéo dài. Diêu Tướng quân nói, binh lính của Nam Chiếu

đã rục rịch hành động. Hoàng thượng, Hoàng Hậu Nguyên Trinh của Nam

Chiếu có thân phận thế nào, mọi người đều biết. Hoàng Hậu Nguyên Trinh

rất hy vọng có thể chen chân vào.”

Một người khác gật đầu, nói: “Đúng thế, Hoàng thượng, thiên triều ta

đất đai rộng lớn, tài nguyên dồi dào khiến bao kẻ thèm khát. Chúng thần

đã nghĩ ra đối sách hay giúp người, mọi chuyện trước sau của Đàn phi

nương nương đều có thể xử lý ổn thỏa, hơn nữa, chẳng phải nương nương đã mắc bệnh dịch sao? Nếu có thể truyền bệnh sang cho Hàn Vương, vậy thì…” Tuy y không nói tiếp nhưng ta có thể nghe ra vẻ hưng phấn trong giọng

nói của y.

Mội mũi tên bắn trúng hai đích, muốn ngừng chiến lại muốn làm hại

tính mạng của Hàn Vương, xem ra đám thất phu này tới thời khắc quan

trọng đều có thể thấy rõ tâm tư. Chỉ e là Hàn Vương mất mạng thật, bọn

họ lại kêu gào.

Ta tập trung lắng nghe, đột nhiên Lý công công lên tiếng: “Đại nhân

không biết, Vương thái y nói bệnh tình của Đàn phi nương nương đã thuyên giảm lúc này tới Bắc Tề đường sá xa xôi, e là đi đến đó thì bệnh đã

khỏi từ lâu rồi.”

“Tiểu Lý Tử!” Hạ Hầu Tử Khâm nghiến răng nhìn hắn.

Lý công công sợ hãi vội quỳ xuống. “Hoàng thượng, nô tài chỉ… chỉ…” Y cúi đầu, toàn thân run rẩy.

Ta cười mỉa, Lý công công không như vậy mới khiến người khác cảm thấy lạ lùng.

Vị đại nhân vừa nãy lại vội vàng lên tiếng: “Vương thái y đã có thể

trị khỏi bệnh, vậy y thuật có thể gọi là cao minh, thần cho rằng y thuật tinh thông như vậy thì đương nhiên có thể khiến bệnh tình của nương

nương lúc tốt lúc xấu, chi bằng Hoàng thượng truyền Vương thái y vào để

hỏi.”

Lúc tốt lúc xấu? Y coi người bị bệ là kẻ diễn kịch sao?

Song ta biết, điều bọn họ muốn chỉ là Hạ Hầu Tử Khâm đồn