g ý đưa ta tới Bắc Tề mà thôi.
Hạ Hầu Tử Khâm đứng bật dậy, vừa định lên tiếng thì nghe thấy tiếng
Thái hậu từ ngoài vọng vào: “Các ngươi đều muốn đưa Đàn phi tới Bắc Tề
nhưng ai gia không biết ai nói cho các ngươi biết, đưa Đàn phi qua đó là có thể khiến chiến sự ngừng lại?”
Mọi người đều giật mình kinh hãi, ngoái đầu nhìn theo bản năng, thấy Thiển nhi dìu Thái hậu bước vào.
Hạ Hầu Tử Khâm tiến lên một bước, nói với bà: “Sao mẫu hậu lại tới?”
Đám người phía dưới vội lên tiếng: “Chúng thần thỉnh an Thái hậu! Thái hậu vạn phúc.”
Thái hậu lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng rồi ngồi xuống.
Cố đại nhân ngẩng đầu, nói: “Thái hậu, từ hôm sinh nhật Hoàng thượng, Hàn Vương đã thích Đàn phi nương nương, việc này bây giờ…. Bây giờ đã
không còn là việc mới mẻ trong triều.”
Ta khẽ ‘ơ’ một tiếng, việc này truyền nhanh thật đấy!
Cố đại nhân cố gắng đến vậy, xem ra Thiên Phi và Thiên Lục cũng bỏ ra không ít sức lực nhỉ? Giờ đây Thiên Phi còn ở cữ, gặp phải chuyện này,
tỷ ta càng mong Hạ Hầu Tử Khâm đưa ta tới Bắc Tề.
Ta vẫn nhớ ngày thứ hai sau khi sinh, tỷ ta vội vàng gọi ta đến để sỉ nhục ta, cảnh cáo ta sau này phải cách xa Hạ Hầu Tử Khâm ra một chút,
không được quyến rũ hắn nữa. Vậy thì lúc này, tỷ ta không thể nhảy ra,
lôi thẳng ta tới Bắc Tề nhỉ?
Thái hậu nhìn ông ta, trầm giọng nói: “Kẻ nào nói nhảm ở bên ngoài?”
“Thái hậu minh giám, không hề có người nói nhảm.” Một vị đại nhân
khác nói: “Thế nhưng lúc đó, Đàn phi nương nương và Hàn Vương cùng rơi
xuống vách núi, mất tích một ngày một đêm, đó là… là chuyện tất cả mọi
người đều biết, Thái hậu.”
“Hỗn xược!” Thái hậu giận dữ thét lên, nghiến răng nói: “Khi đó Đàn phi còn đưa cổ tay cho ai gia kiểm tra…”
“Mẫu hậu!” Hạ Hầu Tử Khâm ngắt lời bà. Thái hậu cũng sững người, cuối cùng im bặt.
Ta biết Thái hậu muốn nói tới dấu thủ cung sa trên cánh tay ta, nhưng bây giờ sao có thể chứng minh sự trong sạch của ta đây? Dấu thủ cung sa của ta đã không còn, không phải sao? Chậm rãi xoa lên cánh tay mình, đã sớm không còn…
E là Thái hậu trong lúc cấp bách đã quên chuyện này, bằng không khi
ấy bà cũng sẽ không hài lòng mà hỏi ta có phải đã ngủ lại Thiên Dận
cung.
Lại một kẻ nữa lên tiếng: “Thái hậu, cho dù thế nào thì đây cũng là
chuyện bê bối, song khi đó vì ngại thân phận của Hàn Vương nên chúng
thần mới không dám đưa ra ý kiến. Bây giờ lại là một cơ hội tuyệt hảo,
mong Hoàng thượng và Thái hậu cân nhắc!”
Ông ta vừa dứt lời liền thấy cả đám người đồng thanh nói: “Mong Hoàng thượng và Thái hậu cân nhắc! Mong Hoàng thượng và Thái hậu cân nhắc.”
Nét măt Thái hậu thay đổi, bà nghiêm nghị nói: “Các ngươi có thể bảo
đảm nếu đưa Đàn phi qua đó thì chắc chắn có thể ngừng chiến sự lại
không?”
Đám người phía dưới nhìn nhau, mãi sau mới thấy một người nói: “Bẩm
Thái hậu, có thể không được nhưng chỉ cần có một hy vọng thì chúng ta
vẫn nên thử, không phải sao? Đó đều là vì bách tính trong thiên hạ, thưa Thái hậu! Nếu có thể ngừng chiến thì Đàn phi nương nương cũng được coi
là công thần.”
Công thần? Ta thực sự muốn bật cười, nếu quả thật có chuyện như vậy
thì tới lúc đó, ai còn có thể nhớ đến công thần là ta đây? Còn không
phải là ý tốt của đám trung thần các ông sao?
“Các ngươi…” Thái hậu chỉ tay vào đám người phía dưới, tức giận tới nỗi không thốt nổi một câu.
“Thái hậu! Thái hậu…” Thiển nhi đứng bên nhỏ giọng gọi bà, vỗ vỗ lưng giúp bà.
Hạ Hầu Tử Khâm cuối cùng cũng lên tiếng: “Các khanh về đi, trẫm sẽ suy nghĩ về việc này!”
“Hoàng thượng!” Đám người vẫn không muốn đi.
Hắn hít thật sâu, tức giận nói: “Trẫm vẫn là hoàng đế của thiên triều, các ngươi ai nấy đều muốn tạo phản hay sao?”
“Chúng thần không dám!” Đám người cúi đầu, tất cả lại đồng thanh lên
tiếng: “Chúng thần xin cáo lui, mong Hoàng thượng giữ gìn long thể!”
Dứt lời, bọn họ lần lượt đứng dậy, lui ra ngoài.
Thái hậu quay sang phía hắn, nói: “Hoàng thượng, bọn họ muốn bức vua thoái vị hay sao?”
Lúc Thái hậu nói câu này, giọng nói của bà rõ ràng đang run rẩy.
Hạ Hầu Tử Khâm đỡ hai vai bà, khẽ nói: “Mẫu hậu không cần lo lắng, có điều chuyện này khá nan giải.”
Thái hậu lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng. “Cho dù thế nào, việc Hoàng thượng đưa Đàn phi tới Bắc Tề cũng sẽ làm tổn hại tới thanh dan”
Ta xúc động muốn chạy ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn phải cố gắng kìm nén.
Hắn lên tiếng: “Người mà bọn họ muốn trẫm đưa đi không phải là Đàn phi. Đàn phi chỉ là một cách mà thôi.”
Hắn nói rất rõ ràng, súc tích. Thái hậu là người thông mình, chỉ cần
một câu nói là bà đã hiểu. Chắc bà cũng biết tất cả đường lui đều đã
nghĩ xong, việc mà đám đại thần mong muốn Hạ Hầu Tử Khâm thực hiện, dẫu
có truyền ra ngoài thì cũng không làm tổn hại đến uy nghiêm của thiên
triều. Đối với người ngoài, chuyện này chỉ là Hoàng đế thiên triều tặng
một nữ nhân cho Hàn Vương, có lẽ còn trở thành câu chuyện được người đời ca tụng. Giống nư lúc đầu, quận chúa của Bắc Tề tới hòa thân, bây giờ
chỉ đảo ngược lại mà thôi.
Khai chiến là vì nữ nhân. Ngừng chiến cũng là vì nữ nhân. Ha, hóa ra đây chính là hồng nhan họa thủy trong lời đồ