ậy thì hôm nay có thể nói được chưa?”
Sắc mặt hắn thoáng thay đổi nhưng hắn chỉ gượng cười, nói: “Chuyện này không gấp.”
Thế nhưng trong lòng ta luôn thấp thỏm, bất an. Muốn hỏi nữa nhưng
hắn đã cúi đầu, hôn lên cánh môi màu hoa anh đào của ta, thầm nói: “A
Tử, những thứ trẫm có thể cho nàng chỉ bấy nhiêu…”
Ta nắm tay hắn, bất giác siết chặt hơn nhưng hắn đã bế ta lên, sải bước tới long sàng.
Ta giật mình kinh ngạc, song hắn đã cúi người đè ta xuống.
“Hoàng thượng!” Ta ôm mặt hắn.
Hắn khẽ ‘ừ’ một tiếng, đôi môi mỏng mềm mại khẽ chạm lên da thịt ta,
hơi thở ấm áp của ta phả lên cổ khiến ta có cảm giác nhột nhột. Ta không kìm chế được rên lên thành tiếng.
Hắn khẽ cười, nói: “Nàng là nữ nhân của trẫm, trẫm tuyệt đối không dâng tặng cho kẻ khác.”
Lời nói của hắn khiến ta bất giác bật cười. Đúng thế, ta thích Hạ Hầu Tử Khâm như vậy, bá đạo, bướng bỉnh…
Ta vươn tay ôm hắn nhưng đột nhiên nghe hắn nói: “Nếu trẫm một đi không trở lại, nàng có hận trẫm không?”
Há miệng, bỗng nhớ ra khi ấy, ta từng nói bất cứ lúc nào ta cũng sẽ không hận hắn.
Nhìn hắn đăm đăm, ta lắc đầu, nói: “Không hận, vì Hoàng thượng sẽ gặp được thiếp ngay lập tức.Hắn cau mày, nghiến răng nói: “Nàng dám?”
Ta cười, nói: “Thiếp có gì không dám?”
Nếu bại trận, cùng lắm ta sẽ chết một cách kiêu hãnh cùng hắn, ngay từ đầu ta đã tự nhủ như vậy với chính mình.
Hắn túm lấy bờ vai ta, siết chặt hơn. Ta đau tới mức phải cau mày,
sau đó lại miễng cưỡng mỉm cười. Hắn sa sầm mặt, nói: “Trẫm muốn nàng
sống thật tốt!”
Ta gật đầu. “Cho nên Hoàng thượng cũng phải sống?”
Đột nhiên hắn khẽ bật cười, vùi mặt vào cổ ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao? Nàng muốn giữ chặt trẫm không buông à?”
Ta cũng cười. “Vâng, tốt nhất buộc chàng vào, thặt chặt ở đai lưng! Ái…”
Đáng ghét, hắn lớn thế rồi mà còn cắn ta!
Ta phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn nhưng hắn bật cười khanh khách như đứa trẻ, sau đó trầm giọng nói: “Hỗn xược!”
Không biết vì sao, ta đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó trào ra khỏi
khóe mắt. Hạ Hầu Tử Khâm mặt dạn mày dày, Hạ Hầu Tử Khâm tính tình như
trẻ con này, đã bao lâu rồi ta không được nhìn thấy…
Lâu tới mức ta gần như không nhớ rõ.
Hắn hơi nhíu mày, nghiến răng mắng: “Vô dụng, trẫm chỉ cắn nhẹ nàng một cái!”
Ta không kìm được bật cười thành tiếng, rõ ràng hắn biết ta không khóc vì chuyện đó.
Cuối cùng lông mày hắn cũng dãn ra, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi ta, mút nhẹ.
“Ưm…” Cơ thể không kìm được trở nên run rẩy, ta bắt đầu rên rỉ.
Hắn cười, đưa tay cởi xiêm y của ta… Còn ta đã sớm cảm nhận được cơ thể càng lúc càng nóng rực của hắn…
Hoan ái xong, hắn thở hổn hển nằm cạnh ta, bàn tay vẫn nắm chặt tay
ta, lên tiếng: “Đồng ý với trẫm, vĩnh viễn không được lấy thân thể ra
mạo hiểm. Trẫm muốn nàng sống thật tốt, sống để gặp trẫm.”
Nghiêng người, ta ôm lấy cánh tay hắn, gật đầu thật mạnh.
Có câu nói này của hắn, ta nhất định sẽ sống sót, sống để trở về gặp hắn.
Giơ ngón út ra, ta nói với hắn: “Ngoéo tay!”
Hắn liếc xéo ta một cái, nhíu mày nói: “Đây là cái gì?”
Ta lắc lắc tay, cười nói: “Thiếp đồng ý với chàng, sẽ sống để gặp
chàng. Chàng cũng phải đồng ý với thiếp, chàng phải sống, như vậy mới
công bằng.
Nhưng hắn ‘hừ’ một tiếng vẻ không vui, nói: “Đừng đòi công bằng với trẫm.”
Ta không tức giận, ghé sát người lại. cơ thể mềm mại tựa lên ngực
hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, đây coi như lời thề, nếu ai không làm được, người đó chính là…” Dân gian thường nói, chính là súc sinh, nhưng hắn là hoàng đế, nói từ ‘súc sinh’ thật khó nghe. Ngẫm nghĩ một lát, ta bèn nói: “Ai không làm được, người đó là con rùa.”
Ha, đến rùa cũng không bằng.
Hắn nghiến răng. “Trẫm không nói mấy lời thề mất mặt như vậy?”
Giày vò hắn mãi mà hắn vẫn không chịu thề, không chịu ngoéo tay với
ta. Tính bướng bỉnh của hắn mà nổi lên, thật chẳng ai có thể ngăn được.
Không ép hắn nữa, ta lặng lẽ ngước mắt nhìn gương mặt khôi ngô, tuấn tú
của nam tử này.
Dường như hắn có chút bối rối, trừng mắt nhìn ta rồi lại nghiêng mặt đi. Ta không kìm được bật cười, giơ tay vuốt má hắn.
Ta thầm nói: Hạ Hầu Tử Khâm, đây là lời thề giữa chàng và thiếp. Đã là lời thề thì nhất định phải tuân thủ…
Rất lâu sau mới thấy hắn quay mặt sang, rốt cuộc hắn vẫn không chịu được. Ta còn tưởng hắn có ý không nhìn ta.
Ngước mắt nhìn, nhưng hắn cũng chỉ nhìn mà thôi, không nói câu nào.
Trong đôi mắt hắn thoáng hiện lên tia sáng, từng chút tam ra, ánh lên
đáy mắt ta.
Cuối cùng hắn cười: “Làm thế nào bây giờ, trẫm cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.”
Trong lòng ta rúng động, đột nhiên nghe chính miệng hắn nói câu này,
thật khiến ta kinh ngạc. Giơ tay vỗ vỗ vào hai má mình, ta cười, nói:
“Vậy Hoàng thượng muốn nhìn gương mặt này của thiếp hay là gương mặt
kia?”
Hắn sững sờ, sau đó nói: “Xuất cung rồi, nàng không cần bôi thuốc nước nữa. Tới khi ấy, e là không ai nhận ra nàng.”
Tay ta thoáng cứng đờ, nhớ ra hắn chưa từng hỏi ta chuyện thuốc nước, trước đây ta sợ hắn hỏi, bây giờ ta lại sợ hắn không hỏi. Hắn không
hỏi, trong lòng ta thấy hoảng sợ.
Đang nghĩ ngợi