Theo sau Toàn công công, ta không ngừng suy nghĩ. Đầu tiên Thái hậu
giữ Diêu thục phi lại, sau đó lại kêu Toàn công công gọi ta tới…
Có lẽ chép kinh Phật chỉ là cái cớ, Thái hậu có lời muốn nói với ta. Nhất định là thế!
Tin là như vậy, ta như trút bỏ được tảng đá trong lòng. Lúc này thật
sự không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. Mấy hôm rồi ta đã bị vu
oan bao nhiêu chuyện, nếu để Thái hậu nhìn thấy chữ viết của ta, cho dù
ta có lý do gì đi nữa cũng sẽ khiến sự việc trở nên tồi tệ.
Toàn công công đưa ta tới Hiên các, để ta lại một mình, lúc ra ngoài, ông ta nói: “Nương nương cứ đợi ở đây
Quả nhiên ông ta nói ta đợi.
Ta nhìn căn phòng, chỉ có hai tấm đệm hương bồ, bên cạnh là chiếc bàn thấp, cũng không nhìn thấy tứ bảo1.
Nếu vậy, ta càng yên tâm
1. Tứ bảo hay còn gọi là Văn phòng tứ bảo gồm bút, mực, giấy, nghiên.
Nghĩ thế ta thư thái mỉm cười. Có lẽ do ta quá căng thẳng, bây giờ là lúc nào rồi mà Thái hậu còn có thời gian quan tâm tới chữ viết của ta?
Huống hồ ta nghĩ không có chuyện gì khiến bà nghi ngờ ta thêm lần nữa.
Trong phòng đang đốt vài nén hương vòng, cửa sổ đều đóng, mùi huân
hương hơi nồng nhưng không hề khiến người ta cảm thấy phiền muộn. Ta đã
đứng chờ rất lâu, người ta nói kinh Phật có thể khiến con người tịnh
tâm, ta cảm thấy chỉ đứng ở nơi này thôi, lòng ta cũng trở nên tĩnh
lặng.
Nghĩ một chút, ta liền bước lên quỳ trên đệm hương bồ, ánh mắt đặt
trên chiếc mõ phía trước, chần chừ giây lát, ta đưa tay ra lấy, vừa định gõ xuống liền nghe thấy tiếng bước chân người đi tới. Ta giật mình, vội buông xuống, lúc quay đầu liền thấy Thái hậu một mình bước vào.
Ta vội đứng dậy hành lễ. “Thần thiếp tham kiến Thái hậu!”
Thái hậu ‘ừ’ một tiếng, bước lên nói: “Không cần đa lễ, ngươi thông minh như vậy, hẳn đã biết vì sao ai gia tìm ngươi.”
Trong lòng ta cả kinh, hôm nay chắc bà muốn nói với ta rất nhiều
điều, ta nhất thời không dám nói lung tung, bèn cúi đầu, nói: “Thần
thiếp ngu muội.”
Nhưng Thái hậu không hề tức giận, chỉ khẽ cười, nói: “Nghe nói hôm qua ngươi ngủ lại Thiên Dận cung?”
Ta cảm thấy có chút lúng túng, từ ‘ngủ lại’ của Thái hậu lúc này có ý gì, ta tất nhiên hiểu rõ. Khẽ gật đầu, ta nhỏ giọng nói: “Vâng!”
Vẻ mặt Thái hậu dường như rất hài lòng, sau đó thoáng thu lại nét
cười, bà nói: “Theo ý Hoàng Thượng, chắc sẽ thăng tước vị cho ngươi,
huống chi tối qua ngươi còn có công cứu giá, nói một cách công bằng,
thăng tước vị cho ngươi quả thật không hề quá đáng, thế nhưng…” Bà thở
dài một tiếng.
Ta tiếp lời: “Chuyện này không cần Thái hậu nói, trong lòng thần
thiếp hiểu. Lúc này thăng tước vị cho thần thiếp e rằng không ổn.” Không để ý đến Diêu thục phi thì vẫn phải nghĩ tới Dao phi vừa chết, đêm qua
vì bị ám sát, với Hạ Hầu Tử Khâm, đây đương nhiên là chuyện bi thương.
Thái hậu gật đầu, chậm rãi nói: “Thiệt thòi cho ngươi
Ta chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi, có phần kinh ngạc nhìn người
trước mặt, mãi sau mới phản ứng được, vội lắc đầu, nói: “Thái hậu người
nói vậy khiến thần thiếp giảm thọ mất.”
Nhưng bà im lặng, rất lâu sau mới khẽ lắc đầu. Bà đưa mắt nhìn ta,
dường như có lời muốn nói song lại thôi. Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ này của bà, ta đột nhiên có dự cảm không lành.
Thái hậu bỗng lên tiếng: “Việc xảy ra ở Dao Hoa cung ngày hôm qua…”
Giọng nói của bà thấp dần, bà ghé sát lại gần ta, nói một hồi. Còn ta chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, bất giác lui lại một bước, phải chống
người lên chiếc bàn phía sau mới gượng đứng vững được.
Thái hậu nói hôm qua thích khách xông vào Dao Hoa cung, chém tứ tung
vào Dao phi khi nàng ta đang nằm trên giường. Lúc thị vệ tiến vào, người trên giường đã máu thịt bê bết, ruột rơi xuống đất, tắt thở từ lâu.
Thủ đoạn tàn nhẫn xiết bao!
Bọn họ không phân biệt phải trái, mục đích chỉ có một, chính là muốn Dao phi phải chết, hơn nữa càng thê thảm càng tốt.
Tay ta càng lúc càng túm chặt mép bàn, thở gấp, thảo nào Hạ Hầu Tử
Khâm mới có vẻ mặt như vậy. Ta thật sự không biết khi hắn tiến vào,
trông thấy cảnh tượng đó sẽ đau lòng thế nào. Hắn vốn không muốn giết
nàng ta, bây giờ lại để nàng ta trở thành quân cờ cho kẻ khác gây chiến.
Dao phi chết thê thảm như vậy, nếu truyền ra ngoài, nói bị thích
khách hành thích, e là chẳng ai tin. Làm gì có thích khách nào lại giết
người như vậy?
“Việc này ai gia nói rồi, phong tỏa toàn bộ tin tức. Những người biết chuyện trong cung không nhiều.” Giọng nói của Thái hậu rất nhỏ, ta thấy đôi tay bà đã siết chặt thành nắm đấm.
Lời bà nói là ý tại ngôn ngoại, ta không phải không nghe ra. Mặc dù
có thể phong tỏa tin tức trong cung nhưng quan trọng là tin tức bên
ngoài. Những thích khách đó đã có thể làm ra chuyện như vậy thì tin tức
này cũng có thể được truyền tới Bắc Tề với tốc độ nhanh nhất. Đó là điều không phải nghi ngờ.
Điều mà mọi người lo lắng nhất cũng chính là việc này.
Đã không thể nào giấu diếm.
Thực ra, nếu Hoàng đế nàng ta đưa Phất Hy sang hòa thân là có ý đồ
khác, vậy thì lần này chắc chắn là một cơ hội vô cùng tốt. Khai chiến
chẳng qua chỉ cần tìm một