trong thay y phục nhé!”
Thấy hắn bất động, y lại cắn răng gọi nhỏ: “Hoàng thượng…”
Hạ Hầu Tử Khâm bỗng đứng thẳng người, quay ngoắt người đi vào trong.
Lý công công liếc cung tỳ bên cạnh một cái, nghiêm giọng nói: “Ngây ra đó làm gì, còn không mau vào theo!”
“Vâng!” Các cung tỳ vội vã trả lời rồi quay người bước vào.
Lý công công cũng đi theo. Ta không kiềm chế được, gọi y lại: “Công
công… Hoàng thượng… người…” Khi nói chuyện, ta không khỏi ngoái đầu nhìn vào phía trong. Lúc này hắn đứng sau bức bình phong, ta chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn.
Đám cung tỳ cẩn thận, e dè thay y phục giúp hắn.
Lý công công thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Nương nương, chính
người cũng trông thấy rồi đấy, nô tài không tiện nói.” Y nói xong, vòng
qua ta, đi thẳng vào trong.
Tình Hòa nhìn ta. Ta lắc lắc đầu, bây giờ vẫn chưa nên vào.
Nghe nói buổi triều sớm hôm qua rất náo nhiệt nhưng có lẽ hôm nay còn náo nhiệt hơn.
Cung tỳ nhanh chóng thay triều phục cho hắn, lại thấy mấy cung tỳ
khác tiến vào, hầu hạ hắn chải đầu. Lý công công im lặng đứng sau hắn.
Một lát sau hắn mới đi ra. Lúc đi qua ta, hắn bỗng dừng lại giây lát, nhìn ta một cái, trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy hằn lên nỗi đau. Hít một hơi thật sâu, hắn lên tiếng: “Đàn phi, trẫm…” Hắn đang nói bỗng im
lặng. Ta thấy hai bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng sải
ra ngoài.
Ta gọi hắn theo bản năng: “Hoàng thượng!”
Hắn không dừng lại, bước chân dường như càng nhanh hơn. Ta bước đến
cửa phòng nhưng không ra ngoài, chỉ đứng ngây người nhìn cho tới khi
bóng dáng màu vàng ấy biến mất khỏi tầm mắt.
Một lúc sau, có cung nữ vào hầu hạ ta rửa mặt, chải đầu. Ta kêu bọn
họ để chậu nước lại rồi đi ra ngoài. Tình Hòa cầm khăn mặt định tiến
lên, ta vội nói: “Ngươi cũng ra ngoài đi, lúc bản cung rửa mặt không
quen có người ở bên.”
Nàng ta hơi sững người nhưng vẫn gật đầu: “Vâng, chờ nương nương xong, nô tài lại vào.”
Lúc lấy lọ sứ ra, ta mới phát hiện thuốc nước bên trong chẳng còn lại bao nhiêu. Ta thở dài một tiếng, đến lúc phải sai người đi lấy lọ mới
rồi, nhưng bây giờ ta có thể sai ai? Trước đây đều là Vãn Lương.
Nhớ tới Vãn Lương, ta bỗng hoảng hốt, đúng thế, sao ta có thể quên?
Vãn Lương là người của Phương Hàm, như vậy Phương Hàm chắc chắn biết
trong tay ta có một lọ thuốc nước, mặc dù không biết công dụng của nó
nhưng nàng ta ắt hẳn đã biết việc này.
Lắc đầu, nàng ta đã nói Tô Mộ Hàn sẽ không hại Hoàng thượng, vậy thì ta còn lo lắng điều gì?
Nhớ tới Triêu Thần, lúc này chắc nàng ta vẫn ở phía sau chờ đợi. Có
lẽ ta nên tìm cơ hội nói với Hạ Hầu Tử Khâm, lén để Triêu Thần đi ra
ngoài. Suy cho cùng, nàng ta có thể tín nhiệm lúc này cũng chỉ có nàng
ta.
Rửa mặt xong, ta gọi Tình Hòa vào chải tóc cho ta rồi đi ra.
Lưu Phúc vẫn đợi bên ngoài, thấy ta ra liền vội tiến lên: “Nương nương muốn đi đâu?”
Ta nói: “Bản cung tới Hy Ninh cung thỉnh an Thái hậu.” Tuy Hạ Hầu Tử
Khâm đã nói không cần tới Hy Ninh cung vì muốn che giấu việc ta bị
thương nhưng việc tối qua Thiên Dận cung xuất hiện thích khách đã cho ta một cái cớ rất tốt. Chẳng phải Tình Hòa cũng tưởng ta vì thế mà bị
thương sao?
Lưu Phúc ngập ngừng giây lát rồi mới gật đầu, nói: “Vậy lã nô sai người chuẩn bị kiệu cho nương nương.”
Loan kiệu nhanh chóng được đưa tới, ta lên kiệu, tựa lưng vào tấm đệm mềm rồi nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Chẳng mấy chốc đã tới Hy Ninh cung. Tình Hòa đỡ ta xuống kiệu, lúc
ngoái đầu, ta trông thấy kiệu của Thiên Lục. Đúng lúc nàng ta cũng bước
ra, thấy ta liền khom người chào: “Tần thiếp thỉnh an nương nương!” Cung tỳ bên cạnh nàng ta không phải là Cúc Vận.
Ta thấy kỳ lạ, bèn hỏi: “Cúc Vận đâu?”
Nàng ta thoáng ngạc nhiên, tiến lên nói: “ần thiếp sai nàng ta tới
Khánh Vinh cung chăm sóc Đức phi nương nương rồi, không ngờ nương nương
vẫn có hứng thú với cung tỳ của tần thiếp.”
Ta cười nhạt, chỉ là buột miệng hỏi mà thôi.
Vịn lên tay Tình Hòa tiến vào, ta trông thấy Diêu thục phi đang đi
phía trước. Ta do dự có nên tiến lên hay không thì thấy nàng ta đột
nhiên ngoái đầu, trông thấy ta và Thiên Lục phía sau, sắc mắt không hề
thay đổi, chỉ dừng bước, chờ chúng ta đi qua. Như vậy không cần phải
tránh nữa, ta bước lên cùng Thiên Lục, hành lễ với nàng ta.
Nàng ta bỗng bật cười, nhìn ta rồi nói: “Bây giờ Đàn phi chắc đắc ý rồi, Hoàng thượng có thể cùng ngươi vui vẻ hằng đêm.”
Ta cười nhạt, nói: “Tần thiếp thấy hôm nay nương nương bận như vậy mà vẫn có thể quan tâm tới tần thiếp.” Chẳng phải sao, bận hãm hại người
khác còn quan tâm đến ta, nàng ta quả thật rất bận.
Nghe thấy vậy, nét mặt nàng ta biến sắc nhưng không hề tức giận, chỉ
nghiến răng nói: “Bây giờ Dao phi chết, e là ngươi càng đắc ý nhỉ?”
Ta thản nhiên nhìn nàng ta, hé môi nói: “Lẽ nào nương nương không
vui?” Nói xong, ta không khỏi ngoái đầu nhìn Thiên Lục, khóe miệng nhếch lên cười. “Tích Quý tần hẳn cũng đang vui, có khi Đức phi nương nương
còn vui hơn ấy!”
Thiên Phi là người thế nào, nghe được tin Dao phi chết, e là cả hậu
cung này, người vui mừng nhất, hưng phấn nhất chính là
