Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214445

Bình chọn: 7.5.00/10/1444 lượt.

y về đâu.”

Ta kinh hãi, vội hỏi: “Sao ngươi biết?”

Ta chỉ cảm thấy nặng nề, túm tay nàng ta, nghiến răng hỏi: “Lý công

công đã nói gì?” Nàng ta không thể tới Dao Hoa cung, có lẽ nghe được

chuyện này từ Lý công công.

Tình Hòa giật mình sợ hãi nhưng không rút tay ra, chỉ khẽ nói: “Nương nương, cẩn thận vết thương!”

Ta nào quan tâm tới vết thương, chỉ hỏi: “Phía Dao Hoa cung thế nào?”

Nàng ta cúi đầu, mãi sau mới lên tiếng: “Dao phi chết rồi!”

Ngón tay ta run lẩy bẩy, chết rồi…

“Nương nương!” Tình Hòa vội đỡ ta, sợ hãi kêu lên: “Nương nương, người không sao chứ?”

Ha, tất cả mọi việc ta lo lắng cuối cùng đều đã xảy ra. Thánh chỉ ban chết còn chưa hạ xuống, phi tần đã chết trong cung, dẫu là do thích

khách nhưng nếu người Bắc Tề muốn nhân cơ hội này xuất binh thì bọn họ

hoàn toàn có đủ lý do.

Ta hít thở một cách nặng nề. Dao phi đã chết, Hạ Hầu Tử Khâm cũng

không phải khó xử khi hạ thánh chỉ nữa, nhưng kết quả như vậy còn khiến

hắn đau lòng hơn cả khó xử, không phải sao?

Hắn lúc này đang có mặt ở Dao Hoa cung, tâm trạng của hắn thế nào?

Ta đứng dậy. Tình Hòa khẽ gọi: “Nương nương, người muốn đi đâu?”

Đúng thế, ta muốn đi đâu?

Đứng hồi lâu, ta lại từ từ ngồi xuống. Không, đêm nay ta không thể đi đâu, hắn đã đủ loạn rồi, sao ta còn có thể gây thêm phiền phức cho hắn?

Cũng không biết bên Thái hậu đã biết tin này chưa. Thái hậu muốn Dao

phi chết, nhưng chết như thế này là điều bà không muốn thấy. Có lẽ thích khách là người của thiên triều, song mục đích của bọn họ làm như vậy

không phải vì thiên triều. Nếu không, ta quả thực không nghĩ ra có người nào của thiên triều được lợi khi giết Dao phi.

Không, không có, tuyệt đối không có?

Những văn võ bá quan kia khuyên can, nói phải ban chết cho yêu nữ của Bắc Tề nhưng bọn họ cũng không định sử dụng cách thức như thế này.

Ta chỉ có thể chờ ở đây tới lúc bình minh. Khi trời sáng, ta mới có thể ra ngoài.

Buổi triều sớm mai, tin rằng tất cả văn võ bá quan trong triều sẽ

nhanh chóng biết chuyện này. Tin tức cũng sẽ nhanh chóng truyền tới tai

Hoàng đế Bắc Tề, vậy thì, chiến sự chỉ là chuyện sớm muộn.

Thiên triều và Bắc Tề khai chiến, kẻ nào có lợi nhất?

Ta siết chặt tay thành nắm đấm. Nam Chiếu…

Sau đó, ta bỗng nhớ tới khuôn mặt của Hoàng Hậu Nguyên Trinh. Ngày đó ở Thượng Lâm uyển, nàng ta vô cùng ngạo mạn, nàng ta vẫn đang mơ ước

đây là giang sơn của Tuân gia ư?

Trận cung biến năm năm trước, nghe nói người của Nam Chiếu cũng tham

gia. Nói thế nào nàng ta cũng là công chúa tiền triều, lịch sử tuy chưa

từng xuất hiện nữ hoàng nhưng cũng khó bảo đảm nàng ta không muốn Hoàng

đế Nam Chiếu tiếp nhận giang sơn của tiền triều.

Nàng ta thù hận người của Hạ Hầu gia, vậy thì Nam Chiếu chờ khi Bắc Tề và thiên triều khai chiến, sẽ làm ngư ông đắc lợi.

Nếu thật sự có liên quan tới Hoàng Hậu Nguyên Trinh thì cũng có thể

giải thích vì sao thích khách lại dễ dàng vào cung đến vậy. Người có thể giúp nàng ta ở thiên triều chắc là lão thần của tiền triều. Những kẻ đó bề ngoài là thần tử của Hạ Hầu Tử Khâm nhưng vẫn âm thầm trung thành,

toàn tâm toàn ý với người của Tuân gia.

Là ai?

Nhưng điều tra một nhóm tử sĩ không phải là quân đội thật sự rất khó. Ai cũng có khả năng.

Tình Hòa nói nhỏ: “Nương nương, người nên đi nghỉ ngơi đi người đang

bị thương.” Lúc nàng ta nói, ánh mắt đặt trên cạnh tay ta đầy lo lắng.

Ngủ, sao ta ngủ được chứ?

Ta lại ngồi một lúc, thấy bên ngoài trời đã tờ mờ sáng.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng của Lý công công: “Hoàng thượng! Hoàng thượng, người đi chậm thôi! Hoàng thượng…”

Trong lòng ta kinh hãi, hắn đã trở về?

Tình Hòa đỡ ta đứng dậy, vòng qua bức bình phong đi ra ngoài, trông

thấy hắn nổi giận đùng đùng sải bước vào trong. Lý công công cũng thở

hổn hển đuổi theo. Ta thấy sắc mặt hắn vô cùng khó coi, một tay chống

lên mép bàn, đột nhiên dừng bước. Hắn đúng nghiêng người, lồng ngực phập phồng dữ dội, bàn tay hắn nắm lấy mép bàn đã trắng bệch.

Tình Hòa định hành lễ nhưng bị ta kéo lại, lúc này tốt nhất là không ai nói gì.

Lý công công đứng ngây người một lát rồi mới phản ứng, nói vọng ra ngoài: “Người đâu, thay y phục cho Hoàng thượng.”

Vài cung tỳ cúi đầu bước vào, khom người chào hắn rồi vội vàng đi vào trong. Ta mới biết hóa ra hắn trở về thay triều phục. Nhìn sắc trời,

sắp tới thời gian thượng triều rồi.

Đứng cách hắn một trượng, ta không biết có nên tiến lên không. Nhìn

dáng vẻ của hắn, ta biết Tình Hòa nói thật. Dao phi thực sự đã chết rồi, bằng không hắn sẽ không trầm mặc như vậy.

Lý công công lau mồ hôi, ta thấy lưng áo y ướt đầm. Ta không biết y

toát mồ hôi là do thời tiết nóng nực hay vì sợ hãi. Còn ta cũng đã cảm

thấy lòng bàn tay nắm chặt đang đầm đìa mồ hôi.

Cung tỳ cẩn thận mang y phục ra, có chút hoảng sợ nhìn Hạ Hầu Tử Khâm.

Lý công công nhỏ giọng quở trách: “Muốn chết à, để Hoàng thượng thay y phục bên ngoài?”

Cung tỳ bị y mắng, sợ tới nỗi tay run lẩy bẩy, nhất thời không biết

phải làm thế nào với đống đồ trong tay. Lý công công sững người, bước

lên, khẽ nói: “Hoàng thượng! Hoàng thượng vào


The Soda Pop