g, lo lắng hỏi: “C không sao chứ?” Ông ta gật đầu,
đáp: “Không sao, quãng đường tiếp theo không thể quá gấp gáp.”
Nghe vậy, ta mới thở phào nhẹ nhõm, không sao là may. Vừa
nãy, nếu không đi nhanh sẽ bị phát hiện, Liêu Hứa cũng vì e ngại nguyên
nhân này nên mới không dặn dò ta từ đầu.
Tô Mộ Hàn giữ Liêu Hứa lại cho ta, đó là điều mà ta có dùng cái gì cũng không thể cầu được.
Nghiến răng, ta đứng thẳng dậy, ta bắt buộc phải nhanh
chóng tới quân doanh của thiên triều. Tô Mộ Hàn nói, Đại Tuyên cũng đã
tham gia vào cuộc chiến này, Nam Chiếu chắc chắn sẽ thua trận. Ta quyết
không để y chết!
Những cành cây đâm vào người, làm rách y phục, xước cả da
thịt, nhưng ta không hề dừng lại. Liêu Hứa theo sát ta, thở hổn hển, ta
ngoái đầu nhìn, suy cho cùng, tuổi ông ta cũng cao, không còn trẻ như
ta. Ta đi hơi chậm lại, ông ta lập tức nhận ra, lắc đầu nói: “Không sao, ta theo được.”
Tiếp tục tiến lên phía trước, ta muốn đi nhanh hơn nữa song không dám, bởi lẽ Liêu Hứa từng nói, quãng đường tới, không thể đi
nhanh quá, ta muốn bảo vệ đứa con của mình.
Ra khỏi thung lũng là có thể ngửi thấy mùi cát bụi phía bên ngoài. Ta biết, đó là cát bụi mà nghìn quân vạn mã giẫm đạp lên, bay
theo gió mà tới, nhưng ta chỉ cần ngửi là biết trong trận chiến này,
Hoàng đế Nam Chiếu đã dốc toàn bộ binh lực. Bọn họ sẽ đóng quân ở tiền
phương, bố trí, chuẩn bị tất cả. Khi thực sự khai chiến, chẳng phải sẽ
rất nhanh ư?
Hoàng đế Nam Chiếu cho rằng y chắc chắn có được giang sơn
của thiên triều, song y không tính được Đại Tuyên đứng phía sau, nhìn
Nam Chiếu chằm chằm như hổ đói lại có lý do để xuất binh.
Tô Mộ Hàn từng nói, thiên triều là cơ nghiệp của tiên hoàng, y sẽ không để người Nam Chiếu chấm mút xà xẻo.
Nếu có thể, ta muốn tận tay làm cho tên Hoàng đế Nam Chiêu bại trận! Cắn môi, nhưng giả sử bây giờ ta ra trận, người đối địch lại
là Tô Mộ Hàn, không phải ư? Trong lòng đau nhói, kiếp này, ta và y chỉ
có ba năm ở bên nhau trong ngôi chùa ấy là còn yên ả.
Đi rất lâu, cuối cùng cũng lờ mờ nhìn thấy doanh trướng ở
Ta thầm hoan hỉ, cuối cùng cũng đã tới!
Ta và Liêu Hứa nhìn nhau, hai người bước nhanh hơn, khi sắp tới gần, ta bỗng khựng lại, Liêu Hứa giật mình kinh hãi, nhìn ta hỏi:
“Sao cô nương dừng lại?”
Ta lắc đầu, nói: “Cứ tiến lên như vậy, bọn họ sẽ không cho
ta vào trong.” Làm không tốt, sẽ giống như lần trước, bị coi là do thám
nên bị bắt. Đại chiến sắp bắt đầu, Hạ Hầu Tử Khâm không có thời gian
thẩm vấn do thám, cho dù có, hắn cũng sẽ không đi, người tới chắc chắn
là Diêu Hành Niên, bởi thế ta không thể mạo hiểm.
Ta có thể đợi Hạ Hầu Tử Khâm xuất hiện.
Liêu Hứa cũng không nói gì, hai người trốn trong bụi cây chờ đợi.
Đại Tuyên xuất binh, Hoàng đế Đại Tuyên chắc chắn sẽ phát
người thông báo cho Hạ Hầu Tử Khâm, người của Đại Tuyên còn chưa xuất
thủ, Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không hành động nhanh đến vậy. Bọn họ muốn đợi
người của Nam Chiếu bố trí xong tất thảy, có thể nói đợi Nam Chiếu lựa
chọn xong vị trí, thiên triều và Đại Tuyên mới dễ vây quét.
Nhớ tới hai chữ “vây quét”, trong lòng ta không khỏi run lên.
Tô Mộ Hàn còn ở đó!
Lúc này, từ xa ta trông thấy mấy người từ quân doanh đi
tới, người đi đầu là Diêu Hành Niên! Ta kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía
sau, Hạ Hầu Tử Khâm! Thật sự là Hạ Hầu Tử Khâm!
Ta vui mừng bật dậy, định đi ra, chợt nghe thấy tiếng động
phía sau. Ta còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã đưa ra, túm chặt y
phục của ta, ta đứng không vững, ngã xuống đất.
Lúc ta ngã xuống, ta rên một tiếng, ôm lấy bụng theo bản năng, còn may, con của ta không sao.
Chiếc hộp trong tay ta bị văng ra, ta giơ tay định nhặt thì trước mắt bỗng lóe lên một tia sáng trắng lóa, mũi kiếm đã tới gần ta,
lúc này ta mới nhìn rõ đó là Thanh Dương!
Dù thế nào ta cũng không ngờ có thể xuất hiện ở đây!
Ánh mắt nàng ta chiếu vào chiếc hộp bên cạnh ta, hai đồng
tử đột nhiên co lại, vội khom người nhặt lên, lạnh lùng hỏi: “Sao chiếc
hộp của thiếu gia lại ở trong tay ngươi?” Nàng ta nói xong, trường kiếm
càng kề sát ta.
Liêu Hứa sợ hãi đến mức mặt biến sắc, cuống quýt chạy tới,
kéo tay áo nàng ta, lớn tiếng nói: “Thanh Dương cô nương, mau dừng tay!”
Ta cũng ngây người.
Chiếc hộp này rõ ràng là Tô Mộ Hàn tặng ta, sao Thanh Dương có thể không biết?
Trong đầu chắp vá lại rất nhiều câu nói vụn vặt của Tô Mộ
Hàn, ta cảm thấy trái tim như thít chặt, đau tới nỗi cơ hồ không thể thở nổi.
Thanh Dương ra sức hất tay Liêu Hứa, lao về phía ta, Liêu
Hứa nhào tới, ôm lấy cánh tay nàng ta, hô lên: “Thanh Dương cô nương,
nàng ấy là do thiếu gia dùng tính mạng của mình để đổi lấy!”
Lời nói của Liêu Hứa khiến ta sững sờ.
Ông ta nói gì? Dùng tính mạng của mình để đổi lấy…
Đứng bật dậy, ta run giọng hỏi: “Liêu đại phu, ông nói gì?”
Liêu Hứa cúi thấp đầu, nghiến răng nói: “Chiếc hộp này vốn
có một đôi! Thiếu gia… người nào có tìm thấy linh đan diệu dược gì chứ!”
Ta cứng đờ người…
Ông ta nói tiếp: “Chiếc hộp của thiếu gia có một vệt xước ở đáy vì có một lần Thanh Dương cô nương không cẩn thận đánh rơi xuống
đất.”