Ánh mắt nhìn về phía đáy hộp, rõ ràng có một vết xước giống như lời Liêu Hứa nói. Việc này nếu ông ta không nhắc tới, ta cũng sẽ
không chú ý. Dẫu chú ý cũng sẽ chỉ cho rằng đó là dấu vết do lần đánh
rơi đó để lại.
Cắn môi, lúc đó, ta rõ ràng trông thấy y thổ huyết đến mức
hôn mê, y lấy đâu ra thời gian để đi nhặ của ta chứ? Y không nhắc tới
chuyện viên thuốc bởi lẽ trong tay y không hề có nó. Hẳn là khi nghe nói ta đặt viên thuốc Phương Hàm đưa trong chiếc hộp khắc hình cây thị, y
mới nghĩ ra cách này? Y khổ sở tìm cách giấu giếm ta! Bởi thế, lúc ta
hỏi về cây trâm, y mới nói hãy để lại cây trâm cho y, y có thể trả lại
ta chiếc hộp.
Y thông minh biết bao, khi ta mở miệng đòi cây trâm, y liền dùng chiếc hộp để chặn đứng tất cả đường lui của ta. Tất thảy đều lặng
lẽ, ta nào nghĩ ra y lại có thể làm hai chiếc hộp chứ!
Tiên sinh, tiên sinh…
Đôi môi mỏng run rẩy. “Vậy thứ thuốc mà tiên sinh uống…” Đột nhiên nhắm chặt mắt, ta còn không hiểu ư?
Thuốc có dược tính mạnh như vậy, không phải là ta chưa từng nhìn thấy y uống. Mùng Chín tháng Ba, lần đi săn ở Thượng Lâm uyển, y
từng uống hết cả một lọ. Hậu quả của việc đó, ta cũng không phải chưa
từng thấy. Chính là lần Dao Phi và Thanh Dương mưu tính hãm hại ta, ta
tận mắt chứng kiến, y luôn hôn mê.
Thanh Dương sợ hãi kêu lên: “Thiếu gia lại uống loại thuốc
đó ư?” Từ nét mặt của nàng ta, ta cũng biết mức độ tổn thương mà loại
thuốc đó gây ra cho y.
Liêu Hứa bất đắc dĩ gật đầu.
Toàn thân ta run rẩy, Liêu Hứa xưa nay chưa từng nói
“không” đối với mệnh lệnh của Tô Mộ Hàn. Ta biết tình trạng sức khỏe của y bây giờ, dùng thuốc đó có thể áp chế được bệnh tình, áp chế được
thương thế, nhưng hiệu lực càng nhanh, tác hại sẽ càng ghê gớm.
Lần này y hoàn toàn không có ý định sống sót trở về. Vì sao cả hai bọn họ đều như vậy?
Hạ Hầu Tử Khâm và y.
Bọn họ bảo ta phải chịu đựng thế nào đây?
Thanh Dương giơ tay túm chặt vạt áo ta, Liêu Hứa gọi nàng
ta, thấy nàng ta nghiến răng nói: “Gấp cái gì, ta còn chưa nói muốn giết nàng ta mà! Ta muốn dùng nàng ta để ép buộc hoàng đế của bọn chúng cứu
thiếu gia!”
Việc này không cần nàng ta nói, ta cũng
Liêu Hứa hô lên: “Không thể! Thiếu gia nói, muốn nàng ấy cầu xin hoàng đế của bọn họ tha cho Hoàng hậu Nguyên Trinh!”
Nghe vậy, sắc mặt của Thanh Dương lạnh đi, nàng ta giận dữ
nói: “Cứ để nàng ta chết! Ta chỉ cần thiếu gia sống, ta không quan tâm
tới sự sống chết của bất cứ ai!” Giọng nói nàng ta run rẩy, ta hiểu rõ,
nàng ta sợ Tô Mộ Hàn xảy ra chuyện biết nhường nào.
Nàng ta yêu Tô Mộ Hàn tựa như tính mạng mình.
Giơ tay nắm lấy tay nàng ta, ta nhìn nàng ta, bình tĩnh
nói: “Buông ta ra, ta sẽ cầu xin Hoàng thượng cứu tiên sinh. Điều kiện
trước tiên là…” Ánh mắt nhìn về phía sau nàng ta, qua tầng tầng lớp lớp
khóm cây, ta không nhìn rõ tình hình bên đó.
“Điều kiện trước tiên là ngươi phải giúp ta vào được quân
doanh, để ta gặp hắn.” Có Thanh Dương ở đây, tin rằng việc vào quân
doanh sẽ không có vấn đề gì.
Nàng ta trừng mắt nhìn ta. “Sao ta có thể tin tưởng ngươi?”
“Ta quan tâm tới tiên sinh.” Ta và nàng ta đều giống nhau, không nỡ để y xảy ra chuyện.
Nàng ta vẫn nghiến răng, nói với Liêu Hứa: “Liêu Hứa, cho
nàng ta uống một viên thuốc độc. Nếu nàng ta dám giở trò, ta sẽ giết
nàng ta!”
Liêu Hứa lùi lại mấy bước, lắc đầu nói: “Thanh Dương cô
nương đã thương yêu thiếu gia thì không nên ra tay với người mà thiếu
gia quan tâm. Liêu Hứa không làm nổi việc này!”
Ta cảm kích nhìn ông ta, ta cũng biết, không phải Thanh
Dương không tin ta. Nàng ta biết mối quan hệ giữa ta và Tô Mộ Hàn, nàng
ta chỉ muốn đợi ta cứu Tô Mộ Hàn xong sẽ giết chết ta. Nàng ta không
chấp nhận nổi ta.
Nhưng ta sao có thể chết? Ta đã có con.
Ánh mắt Thanh Dương nhìn xuống bụng ta, bàn tay đang ôm lấy bụng ta thoáng run, lòng nặng trĩu. Nàng ta vừa định lên tiếng, ta đột
nhiên nghe thấy giọng nói của Cố Khanh Hằng: “Tam Nhi!” kinh ngạc, vui
mừng quay đầu, thấy vẻ mặt đầy mệt mỏi của huynh ấy, y phục trên người
huynh ấy đã rách bươm. Mấy ngày nay, chắc chắn huynh ấy không ngừng tìm
ra cả ngày lẫn đêm.
Có điều, nhìn thấy huynh ấy bình an là điều vui mừng, thanh thản lớn nhất của ta.
Thanh Dương kẹp chặt lấy ta, nặng nề “hừ” một tiếng. “Ngươi đúng là âm hồn bất tán, ta còn tưởng đã cắt đuôi được ngươi!”
Ta sững người, hóa ra Cố Khanh Hằng vẫn luôn đi theo Thanh
Dương, ha, nàng ta không vứt bỏ được huynh ấy, bị huynh ấy bám theo. Cố
Khanh Hằng quay đầu nhìn về phía sau, đồng tử co lại, đó là quân doanh
của thiên triều, huynh ấy chắc đã nhận ra.
Thanh Dương lại nói: “Muốn gọi người ư? Ta giết nàng ta trước?”
Mặt Cố Khanh Hằng biến sắc, huynh ấy vội nói: “Đừng đả thương nàng ấy!”
Ta cười với huynh ấy, lắc đầu nói: “Huynh yên tâm, nàng ta không dám giết ta đâu!”
Cánh tay kẹp chặt ta hơn, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta có gì mà không dám chứ!”
Ta không hề sợ hãi, chỉ đáp: “Đúng, cái gì ngươi cũng dám làm, chỉ không dám nhìn tiên sinh chết!”
Lời của ta khiến toàn thân nàng ta chấn động, ta lại nói
tiếp: “Thanh