môi càng rõ nét.
Mặt ta đỏ bừng, đúng thế, trong bụng ta đã có một đứa trẻ.
Y nhìn ta hồi lâu rồi khẽ khàng nói: “Không biết ta còn có cơ hội nhìn thấy con của Tử Nhi chào đời không.”
Giật mình sợ hãi, ta buột miệng nói: “Có chứ, nhất định là
có. Chẳng phải tiên sinh đã hứa với ta là sẽ sống khỏe mạnh ư?”
Dường như y chợt bừng tỉnh, cười nói: “Đúng vậy, ta đã hứa với nàng.”
Ánh mắt chiếu vào gương mặt gầy gò của y, ta bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ.
Tiên sinh…
Lúc này ta có rất nhiều lời muốn nói nhưng nhất thời không thể thốt thành câu.
Liêu Hứa đứng bên tiến lên, nói: “Thiếu gia mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi!”
Y “ừ” một tiếng, ngoan ngoãn đi tới bên giường, nằm xuống,
nhắm mắt. Thấy Liêu Hứa thở dài một tiếng, ta vội nói: “Tiên sinh không
để thị nữ bên ngoài vào đây ư?” Y chủ động yêu cầu Hoàng hậu Nguyên
Trinh đưa một thị nữ tới song không dùng, như vậy, chắc chắn sẽ khiến
người khác nghi ngờ.
Y không mở mắt, cười nói: “Đúng thế, ta quên mất, Liêu Hứa, cho nàng ta vào!”
Liêu Hứa vâng lời, gọi thị nữ kia vào.
Thị nữ ngoan ngoãn tiến lên, nhẹ nhàng cởi xiêm y cho Tô Mộ Hàn rồi cẩn thận đắp chăn cho y, sau đó mới đứng đợi một bên. Ta nghĩ
một chút rồi xoay người qua nhuyễn tháp nghỉ ngơi. Chúng ta đều phải
nghỉ ngơi thật tốt. Giơ tay tìm chiếc hộp trơn bóng cất dưới gối, ta vô
cớ trở nên yên lòng.
Hai ngày bình an vô sự.
Tô Mộ Hàn không ở lâu trong doanh trướng, y thường ra
ngoài, rất muộn mới trở về. Nghe nói tình hình chiến sự bên ngoài rất
căng thẳng,Tô Mộ Hàn nhận định, rất nhanh thôi sẽ có đại chiến.
Lúc còi hiệu lệnh vang lên, ta đang ngồi ngây người trên
nhuyễn tháp, Liêu Hứa dường như giật nẩy mình, ta bất giác nhìn ra
ngoài. Cửa lều vẫn hạ, ta chỉ có thể nghe thấy nhịp bước ngay ngắn bên
ngoài.
Cả đoàn quân!
Ta kinh hãi bật dậy, Tô Mộ Hàn vẫn chưa quay lại!
Bỗng nghe thấy tiếng “phịch”, ta hoảng sợ quay đầu, thấy
thị nữ kia nằm thẳng dưới đất. Trong tay Liêu Hứa vẫn nắm một chiếc ngân châm. Ta đã biết chuyện gì xảy ra.
Ta không hỏi gì, chỉ cùng Liêu Hứa kéo người đó tới nhuyễn tháp của ta, nhanh chóng đổi y phục với nàng ta.
Chẳng mấy chốc liền có người tiến vào, gọi ta và Liêu Hứa
ra ngoài. Lúc rời đi, kẻ đó không quên liếc nhìn nhuyễn tháp một cái
song cũng không tiến lên nhìn kĩ. Ta rút chiếc hộp ra, giấu trên người
rồi mới chạy chậm ra ngoài.
Binh sĩ đó dẫn chúng ta theo, từ xa đã trông thấy bóng dáng của Tô Mộ Hàn, lúc này y đã ngồi trên lưng ngựa cao vút. Ta và Liêu Hứa qua đó, y cũng chẳng ngoái đầu nhìn chúng ta. Ta hít thật sâu, có chút
căng thẳng.
Hoàng hậu Nguyên Trinh cũng đi ra, nàng ta đã thay bộ cung
trang rườm rà bằng trang phục khỏe khoắn giống như lần đi săn ở Thượng
Lâm uyển. Thị nữ của nàng ta dắt ngựa qua, nàng ta nhẹ nhàng xoay người
lên lưng ngựa, khẽ hét một tiếng, thúc ngựa tiến lên. Ta vội cúi đầu, ẩn mình sau Liêu Hứa.
Đại quân đã xuất phát, hiển nhiên Hoàng hậu Nguyên Trinh và Tô Mộ Hàn đi sau.
Đội ngũ tiến lên phía trước, khi đã cách quân doanh khá xa, đột nhiên trông thấy Tô Mộ Hàn ấn vào lồng ngực, khom người xuống, ta
giật mình nhưng bị Liêu Hứa giữ tay. Hoàng hậu Nguyên Trinh nhìn thấy sự khác thường của y, thúc ngựa tới, lo âu hỏi: “Linh Nhi, sao rồi?”
Y chau mày, đáp: “Không sao, Liêu Hứa có mang thuốc. Liêu Hứa!” Y gọi.
Liêu Hứa bước lên, bỗng sắc mặt thay đổi, quỳ xuống nói: “Thiếu gia, thuốc… thuốc vẫn để trong doanh trướng.”
“Cái gì? Khốn kiếp!” Hoàng hậu Nguyên Trinh tức giận mắng. “Còn không quay lại lấy!”
Tô Mộ Hàn nhìn ta một cái, khóe miệng mỉm cười, hé môi nói: “Ngươi đưa ông ấy đi, ông ấy không thuộc đường, e là không tìm thấy
doanh trướng.”
Hoàng hậu Nguyên Trinh không nhìn bọn ta, chỉ lạnh lùng
nói: “Đi mau!” Nàng ta nhảy xuống ngựa, tiến lên đỡ y. “Vết thương lại
tái phát à?”
Liêu Hứa đã đứng dậy, giật mạnh tay áo ta, kéo ta quay trở lại.
Ta không khỏi quay đầu lại lần nữa, nhìn về phía y.
Y nhìn ta, mỉm cười, khẽ nói: “Hoàng tỷ, ta không sao.”
Ta biết, y nói lời này là để cho ta nghe.
Nước mắt dâng đầy khóe mi. Đúng thế, nhất định sẽ không sao.
Y dùng tính mạng của ta để đổi lấy tính mạng của Hoàng hậu
Nguyên Trinh, thế nhưng y là tiên sinh của ta, ta có thể để y xảy ra
chuyện ư? Hạ Hầu Tử Khâm có thể hiểu cho ta, hắn sẽ tha cho y…
Ta bắt đầu chạy chậm theo Liêu Hứa, bọn ta không hề trở lại quân doanh mà lựa chọn con đường nhỏ bên cạnh. Rất nhanh sau đó, cho dù ngoái đầu lại cũng không còn nhìn thấy Tô Mộ Hàn nữa.
Ta vừa chạy vừa khóc, dường như có thứ gì đó đã bị thiếu hụt.
Hai người chạy rất lâu, ta dựa vào trí nhớ, tránh tất cả
những lính gác đứng ở vị trí kín đáo được Nam Chiếu bố trí ở vòng ngoài, không thể sai dù chỉ một bước, bằng không, mọi nỗ lực của Tô Mộ Hàn đều đổ xuống sông xuống biển.
Không biết đã chạy được bao lâu, ta dựa vào thân cây bên
cạnh, thở hổn hển. Đột nhiên bụng quặn đau, ta không kìm được, kêu thành tiếng. Sắc mặt Liêu Hứa thay đổi, ông ta vội tiến lên đỡ ta, nhanh
chóng châm ngân châm lên mu bàn tay ta. Một lát sau, ta mới cảm thấy đỡ
hơn, tay đặt trên bụn