vậy, hóa ra là vì viên thuốc ấy.
Liêu Hứa đứng dậy, nói: “Qua bên này nói chuyện, thiếu gia vừa chợp mắt.”
Ta gật đầu, đi theo ông ta ra xa một đoạn mới hỏi: “Có thật không? Người của Hoàng hậu Nguyên Trinh tìm thấy thuốc rồi à?” Nhưng ta không hiểu, nếu vậy, vì sao nàng ta lại nói không tìm thấy? Nếu chỉ là
muốn lừa Hoàng đế Nam Chiếu, vì sao ban nãy nàng ta lại nói đã có linh
đan diệu dược?
Song Liêu Hứa lắc đầu. “Có thuốc nhưng không phải thuốc mà Hoàng hậu Nguyên Trinh tìm thấy. Là của thiếu gia.”
Ta giật mình sửng sốt, buột miệng nói: “Không thể nào!”
Liêu Hứa vừa định nói liền nghe thấy người trên giường gọi ta:
Ta vội quay đầu, thấy y đã tỉnh, bèn rảo bước tiến lên, ngồi cạnh giường y, hỏi nhỏ: “Đã đánh thức tiên sinh rồi à?”
Song y lắc đầu, khẽ nói: “Ta không ngủ được.”
Ta nhíu mày, vừa định lên tiếng thì bị y tranh nói trước:
“Lúc đến đây, ta đã cầm thuốc trong tay nhưng không đưa ra, vì ta sợ một khi hoàng tỷ biết, tỷ ấy sẽ không giữ lại Liêu Hứa, cũng không cho ta
gặp nàng. Huống chi Hoàng đế Nam Chiếu luôn nhìn ta chằm chằm như hổ
đói.”
Trong lòng kinh hãi, y đã nhìn rõ tình thế trước mắt.
“Bởi vậy vừa nãy tiên sinh giả vờ ngủ để né tránh gặp Hoàng đế Nam Chiếu?” Y không muốn đối mặt với Hoàng đế Nam Chiếu, còn có một
nguyên nhân nữa, đó chính là y hy vọng hoàng tỷ của y sẽ không bị làm
khó? Đúng thế, nếu Hoàng hậu Nguyên Trinh biết mưu tính và sự đề phòng
giữa Hoàng đế Nam Chiếu với y, nàng ta rốt cuộc sẽ lựa chọn bên nào?
Y khẽ cười, nói: “Tử Nhi quả là thông minh!”
“Không!” Ta lắc đầu. “Tử Nhi rốt cuộc vẫn không thể giỏi hơn người.”
Tâm tư của y kín kẽ hơn ta rất nhiều, cho dù là trận chiến ở Trường Hồ lần đó hay là tất thảy những điều đã qua, thiếu sót duy nhất
của y chính là quá mềm lòng, quá nhân từ. Phải biết rằng, cao thủ so
chiêu chỉ trong chớp mắt, không phải sao?
Y mệt nhọc nhắm mắt, uể oải lên tiếng: “Rất nhiều lúc, không thể theo ý mình. Tử Nhi, ta mệt quá rồi!”
“Tiên sinh!” Ta nức nở nhìn y, ta biết bởi vì quá nhiều
người mà y mệt mỏi, cực khổ cầm cự. Có quá nhiều người y muốn bảo vệ chu toàn, nhưng thật sự có mấy người suy nghĩ cho y?
Hoàng hậu Nguyên Trinh thuyết phục Hoàng đế Nam Chiếu dấy
binh tấn công thiên triều vì y, nàng ta cũng âm thầm làm tan rã thế lực
của thiên triều vì y, nàng ta làm nhiều việc đến vậy nhưung chưa từng
hỏi y có đồng ý hay không!
Y thật sự muốn cơ nghiệp mà tiên hoàng để lại sao?
Đột nhiên ta nhớ ra, quay phắt đầu, nhìn về phía Liêu Hứa, buột miệng hỏi: “Thuốc đâu?”
Tô Mộ Hàn nói: “Ta uống rồi.”
Ta kinh ngạc nhìn y, không biết tại sao, ta có cảm giác không tin tưởng lắm.
Ta cắn môi, nói: “Tiên sinh uống thật chứ?”
Y mở mắt nhìn ta, cười nói: “Không tin ta à?”
Không, ta lắc đầu, ta tin, ta rất muốn tin.
Y nhổm người dậy, lại nói: “Nàng không thấy ta đã khỏe hơn nhiều ư?”
Đúng thế, khỏe hơn rất nhiều, ta giơ tay đỡ y theo phản xạ, vẻ mặt y có phần ảm đạm.
“Tiên sinh…” Ta khẽ gọi y.
Mãi sau mới thấy y lên tiếng: “Nếu Nam Chiếu bại trận, nàng nói hắn có giết hoàng tỷ của ta không?”
Ta thầm thất kinh, y không hỏi nếu Hạ Hầu Tử Khâm thất bại
thì sẽ như thế nào mà lại hỏi như vậy… Ta nhìn y chằm chằm song y nhìn
xuống dưới, không nhìn ta. Bàn tay đang đỡ y khẽ siết chặt, nếu quả thật như vậy thì có thể Hạ Hầu Tử Khâm sẽ giết bọn họ.
Nếu hôm nay ta vẫn là quân sư của quân đội thiên triều, ta cũng sẽ không nương tay.
Không quan tâm tới nhân tình, chỉ vì giang sơn.
Người ngồi trên vị trí này luôn phải bình tĩnh, lý trí.
Đột nhiên y nắm tay na, nói thầm: “Nếu ta dùng tính mạng
của nàng để đổi lấy tính mạng của hoàng tỷ, hắn có đồng ý không?”
Giật mình sửng sốt, ta buột miệng nói: “Tiên sinh…”
Song y khẽ có thể nghĩ cách cứu nàng ra. Tử Nhi, hãy nói cho hắn biết, hắn nợ ta ân huệ lần này.”
“Tiên sinh, không!” Ta nhìn y. “Xin tiên sinh hãy đi cùng
ta.” Để y lại một mình, đối mặt với Hoàng đế Nam Chiếu xảo quyệt ư?
Nếu luận về trí tuệ, Hoàng đế Nam Chiếu hoàn toàn không
phải là đối thủ của y, thế nhưng Tô Mộ Hàn có quá nhiều điểm yếu, sao y
có thể chống lại một Hoàng đế Nam Chiếu tâm tư sâu xa chứ!
Song y lắc đầu. “Không thể đi cùng. Ta muốn che chắn cho nàng, yểm trợ để nàng đi.”
Ta khóc nức nở. “Đừng! Thanh Dương đang tìm người, nàng ấy nhất định đang tìm người.”
Lúc này, ta đột nhiên có chút căm hận bản thân, nếu là
Thanh Dương thì sẽ không khiến y cực khổ như vậy. Thanh Dương sẽ liều
mạng bảo vệ y.
Y giơ tay, khẽ khàng lau giọt lệ nơi khóe mi ta, thì thầm:
“Thanh Dương theo ta cũng rất cực khổ, ta đã làm liên lụy đến nàng ta
quá nhiều rồi.”
Ta cắn môi. “Lẽ nào tiên sinh không hiểu? Thanh Dương theo
người không cực khổ chút nào, nếu không có người, nàng ta mới cảm thấy
cực khổ!” Bởi vì trong lòng có trụ cột nên mới có thể dũng cảm tiến lên. Ta không thể tưởng tượng nổi nếu có một ngày Thanh Dương thật sự mất y, nàng ta sẽ tuyệt vọng đến mức nào.
Ta hiểu, ta quá hiểu.
Y im lặng, mãi sau vẫn không lên tiếng.
Ta lẳng lặng ngồi bên giường y, một lúc lâu sau mới nghe thấy y nói: “Ta sẽ cố gắng để nà