ta, bất kể lúc nào nàng cũng phải sống thật tốt.”
Ta nhìn y, gật đầu, nói: “Chúng ta đều phải sống thật tốt.”
Khóe miệng y mỉm cười, y quay người ngồi xuống mép giường,
khẽ nhắm mắt, nói: “Để ta kêu người chuẩn bị nhuyễn tháp ở gian ngoài,
nàng sẽ ngủ trong trướng của ta.” Y vẫn không yên tâm để ta ở chỗ khác, y không yên tâm về Hoàng hậu Nguyên Trinh.
Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng bước chân bên ngoài đánh
thức. Sợ hãi ngồi dậy, liền thấy Hoàng hậu Nguyên Trinh xông vào, hỏi:
“Phương Hàm vẫn còn ở trong hoàng cung thiên triều chứ?”
Ta ngây người, chưa hiểu nàng ta có ý gì, nàng ta đã bước lên túm cổ tay ta, lại hỏi: “Phương Hàm bây giờ ở đâu?”
Lạnh lùng nhìn nàng ta, ta ra sức rút tay ra, lạnh giọng nói: “Nh nàng ta làm gì?”
Nàng ta nghiến răng, nói: “Không tìm thấy viên thuốc mà ngươi nói! Nhất định phải bảo Phương Hàm bào chế lại!”
Ta cảm thấy bàng hoàng, nàng ta nói gì, không tìm thấy ư?
Bảo Phương Hàm bào chế thuốc? Ha, bào chế thế nào? Nàng ta chết rồi!
Nhưng Tô Mộ Hàn thì phải làm sao?
Quay phắt đầu, giọng nói của y truyền đến: “Hoàng tỷ, đệ có lời muốn nói.”
Nghe vậy, Hoàng hậu Nguyên Trinh vội tiến lên, ngồi cạnh giường y, nhỏ giọng nói: “Có việc gì, đệ cứ nói đi!”
Y nhìn ta, đột nhiên nói: “Nàng ra ngoài trước đi!”
Ta sửng sốt, rốt cuộc là chuyện gì? Y muốn tách ta ra?
Hoàng hậu Nguyên Trinh quay đầu nhìn ta, tức giận nói: “Còn không đi ra?”
Ta xoay người đi ra ngoài, binh sĩ cũng không ngăn cản, ta
chần chừ giây lát rồi đi thẳng lên phía trước vài bước. Trong đầu cứ
hiện lên nét mặt ban nãy của Tô Mộ Hàn. Y nhất định có việc giấu ta,
nhưng y đã không muốn nói thì cho dù thế nào ta cũng không thể moi được, chỉ bởi lẽ y quá hiểu ta, sẽ không cho ta cơ hội để làm vậy.
Suy nghĩ một hồi, tới khi hoàn hồn, ta mới phát hiện mình
đã đi khá xa doanh trướng của Tô Mộ Hàn. Vừa định quay trở lại, ta bỗng
nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói, đó là Hoàng đế Nam Chiếu:
“Thế nào rồi?”
“Bẩm Bệ hạ, chúng ta không cần động thủ, người đi tìm thuốc đều tay không trở về.”
“Ha ha, tốt nhất là đừng tìm thấy!”
“Bệ hạ, người muốn y chết thì đâu có gì khó! Thuộc hạ động thủ là được.”
Hoàng đế Nam Chiếu lạnh lùng “hừ” một tiếng. “Bây giờ trẫm
cần y, có điều không được sống khỏe mạnh, sẽ có một ngày y phải chết,
bằng không, giang sơn của thiên triều sao có thể rơi vào tay trẫm?”
Ta chỉ cảm thấy tay run rẩy, Hoàng đế Nam Chiếu muốn lợi
dụng Tô Mộ Hàn để cướp đoạt giang sơn thiên triều, sau đó độc chiếm.
Hoàng hậu Nguyên Trinh có biết chuyện này không?
Ta hoảng hốt quay người chạy, đúng lúc Hoàng hậu Nguyên
Trinh đi ra, ta đâm sầm vào nàng ta, dường như nàng ta đang rất vui
mừng, bị ta va phải, nàng ta sa sầm mặt, giận dữ nói: “Hoảng hốt cái gì
vậy?”
“Ta…”
Ta vừa định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói của Hoàng đế
Nam Chiếu vang lên từ phía sau: “Trẫm đến thật đúng lúc, hóa ra Hoàng
hậu cũng ở đây.”
Ta quay phắt đầu lại, thấy y nhìn ta chằm chằm. Trong lòng
ta thoáng run, không biết có phải y đã phát hiện ra ban nãy ta nghe trộm những lời bọn họ nói hay không?
Hoàng hậu Nguyên Trinh nhìn y một cái, cố ý tiến lên một bước, đi tới trước mặt ta, khom người hành lễ với y. “Thần thiếp tham kiến Bệ hạ!” Hoàng đế Nam Chiếu khẽ cười, nói: “Trẫm bận rộn cả ngày, giờ mới có thời gian rảnh, Thái tử thế nào rồi?”
Vẻ mặt của Hoàng hậu Nguyên Trinh thoáng chần chừ, sau đó
nàng ta cười, nói: “Không sao, đệ ấy đã được uống linh đan diệu dược,
bây giờ đang nghỉ ngơi.”
Nghe vậy, nét mặt Hoàng đế Nam Chiếu biến sắc, y tiến lên một bước, nói: “Thế à? Thuốc gì mà linh nghiệm vậy?”
Hoàng hậu Nguyên Trinh cười, nói: “Bệ hạ có nhớ thuốc độc
Song sinh mà thần thiếp lấy được khi đó không? Đó là từ tay người trong Ô tộc, thuốc của Ô tộc, cho dù là giết người hay cứu người đều là thần
dược.”
Lời của nàng ta khiến ta càng hồ đồ. Đang yên đang lành lại nhắc đến Phương Hàm làm gì?
Vẻ mặt của Hoàng đế Nam Chiếu có phần mất tự nhiên, y lên
tiếng hỏi: “Hả, như vậy là nàng đã lấy được linh dược rồi à?”
“Vâng!” Nàng ta gật đầu, lại bước lên nói: “Bệ hạ yên tâm,
sẽ không có chuyện gì đâu, lần này Hoàng đế Nguyên Quang cũng không cầm
cự được bao lâu. Bệ hạ cũng mệt cả ngày rồi, thần thiếp cùng người về
nghỉ ngơi!” Nàng ta nói xong, không quên liếc ta một cái.
Ánh mắt của Hoàng đế Nam Chiếu có chút không vui nhưng lúc
này không dám thể hiện ra bên ngoài. Ta đã hiểu ra phần nào, thuốc của
Phương Hàm đã được tìm thấy ư? Nghĩ tới cuộc đối thoại của Hoàng đế Nam
Chiếu với tướng sĩ kia, ta bất giác siết chặt hai tay, nếu thật như vậy, Hoàng đế Nam Chiếu nhất định sẽ không tha cho Tô Mộ Hàn. Y trở lại, ắt
hẳn sẽ nổi trận lôi đình.
Ta còn đang suy nghĩ thì người phía trước đã rời đi.
Ta quay phắt người, lao vào trong doanh trướng, Tô Mộ Hàn
đang ngủ, chỉ thấy Liêu Hứa trông chừng bên giường. Nghe thấy có người
tiến vào, ông ta ngoái đầu nhìn, thấy ta, ông ta bèn thở phào.
Ta vội tiến lên, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào rồi?”
Cuối cùng ta đã biết vì sao lúc đi ra, Hoàng hậu Nguyên Trinh lại vui vẻ đến
