àng hậu Nguyên Trinh, chỉ nói với Liêu Hứa: “Liêu đại phu, còn có cách nào khác
không?”
Có thể giúp y hết đau không? Cho dù một lát thôi cũng được!
Hoàng hậu Nguyên Trinh cũng sải bước tiến lên, nghiêm nghị
nói: “Cứu đệ ấy trước, ngươi muốn gì bản cung cũng có thể cho ngươi!”
Liêu Hứa chần chừ, mãi sau mới nói: “Cách thì…”
“Liêu Hứa!” Y thì thào ngắt lời ông ta, lắc đầu nói: “Ta có thể… khụ khụ… có thể cầm cự được…”
“Tiên sinh…”
Bàn tay y càng siết chặt tay ta hơn, ta đã hiểu ý y, song
ta không hiểu, vì sao có cách mà lại không dùng? Y thà đau đớn như vậy
cũng không muốn dùng…
Ta đau lòng, nước mắt tuôn rơi như những hạt ngọc bị đứt dây.
Y ho đứt quãng, mãi sau mới khá hơn một chút, song từ đầu
đến cuối không hề buông tay ta. Ta biết, y sợ Hoàng hậu Nguyên Trinh sẽ
sai người đưa ta đi.
“Linh Nhi…” Hoàng hậu Nguyên Trinh đi tới bên giường, giơ
tay nắm lấy tay kia của y, nức nở nói: “Đệ hãy chịu đựng, bản cung nhất
định sẽ sai bọn chúng tìm thấy thuốc của đệ mang về. Bản cung sẽ không
để đệ xảy ra chuyện.” chậm rãi mỉm cười, hé môi nói: “Hoàng tỷ lo lắng
điều gì? Bây giờ ta sẽ không chết đâu.”
Nàng ta lắc đầu. “Đương nhiên, sau này đệ cũng sẽ không chết.”
Y khẽ khép mắt, mệt mỏi nói: “Đệ mệt lắm, hoàng tỷ cũng về nghỉ ngơi đi!”
Hoàng hậu Nguyên Trinh nhìn về phía ta, ánh mắt đặt trên
bàn tay y đang nắm tay ta, hé miệng song cuối cùng chỉ nói: “Vậy đệ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì cứ kêu một tiếng, bên ngoài luôn có người.”
Y không trả lời, Hoàng hậu Nguyên Trinh đợi một lát, bèn đứng lên đi ra ngoài.
Đợi nàng ta đi ra, ta mới hỏi Liêu Hứa: “Thanh Dương và Khanh Hằng cũng ở trong quân doanh à?”
Song Liêu Hứa lắc đầu. “Ta cũng không biết, khi đó rất hỗn
loạn, có người đánh ta ngất, đến lúc tỉnh lại thì ta đã thấy mình bị
giam ở đây. Ta không hề nhìn thấy Thanh Dương cô nương, còn người kia
của cô, ta càng không biết.”
Ta cắn môi, vậy thì có lẽ họ không ở đây.
Tô Mộ Hàn thật sự không còn chút sức lực nào, rất lâu sau
vẫn không nghe thấy y lên tiếng. Liêu Hứa cũng không đi, chỉ trông chừng bên cạnh giường.
Thi thoảng y ho khan, có thể thấy y vô cùng yếu ớt.
Lại một lúc lâu sau mới thấy y hơi hé mắt nhìn ta, khẽ cười, nói: “Ta không sao.”
Ta nức nở: “Tấm ân tình tiên sinh dành cho Tử Nhi, cả đời Tử Nhi cũng không thể báo đáp được.”
Nhưng y lắc đầu. “Nàng phải sống bình an, còn ta đã là tấm thân tàn, đổi lấy tính mạng của nàng cũng đáng.”
Ta đưa tay che miệng y, cắn môi, nói: “Tiên sinh nói linh
tinh gì đấy, cô cô đã đưa thuốc cho ta, uống thuốc rồi, tiên sinh sẽ
không sao.”
Y nhìn ta, chậm rãi nói: “Phương Hàm?
Ta ngây người, quả nhiên y đã biết.
Ta gật đầu, nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt y dần trở nên
ảm đạm, đôi môi mỏng hé mở: “Khi ấy, ta muốn nàng ta cứu mẫu hậu nhưng
mẫu hậu nói không cần. Bà nói phải giữ lại cho ta để phòng khi có việc
không may…”
“Hoàng hậu Minh Vũ đã lựa chọn đúng!” Giờ đây viên thuốc đó chính là tia hy vọng đối với y, không phải sao?
Y khẽ cười, nói: “Ta nên chết từ trận hỏa hoạn bốn năm trước.”
“Tiên sinh…”
Y lắc đầu. “Bây giờ cũng không nên sống. Sống mà bị trở thành cái cớ để gây chiến thì sống làm gì.”
Trong lời nói của y tràn ngập nỗi đau.
Nghe y nói, ta cũng thấy chua xót.
Y không muốn tranh giành nhưng y đã hứa với Thừa Diệp sẽ
bảo vệ giang sơn của Bắc Tề, kết cục vẫn không thoát khỏi chiến tranh. Y không muốn làm thái tử nhưng để bình ổn cuộc chiến mà lặn lội tới đây,
kết cục vẫn trở thành một quân cờ.
“Nhưng nếu bây giờ ta chết, rất nhiều người sẽ phải chết.” Y nhìn ta, nhấn mạnh từng từ.
Ta nghẹn ngào, không nói nên lời, nếu bây giờ y chết, Liêu Hứa không thể sống sót, ta cũng vậy.
Trong lòng y hiểu rõ hơn ai hết, cho nên mới phải khổ cực cầm cự.
“Tử Nhi, đỡ ta!”
Ngập ngừng giây lát, ta đỡ y ngồi dậy, y cười yếu ớt nhưng
không ngã xuống. Đưa mắt nhìn về phía trước, y nhỏ giọng nói: “Rất nhiều lúc, khi tỉnh dậy, ta đều cho rằng trước mặt ta còn có một tấm rèm. Ba
năm trong ngôi chùa ấy là ba năm ta sống yên ả nhất. Đó là những thứ ta
chưa từng cảm nhận được trong hơn mười năm sống trong cung và cả những
tháng ngày dài đằng đẵng ở Bắc Tề sau này.”
“Thế nhưng những ngày tháng ấy rốt cuộc cũng qua đi, không
bao giờ trở lại.” Y than thở, giơ tay vén chăn, ta giật mình sợ hãi
nhưng y nói tiếp: “Ta không muốn sau này, khi nàng nhớ tới ta, đều là
dáng vẻ nằm trên giường.”
Y nói xong, khẽ đẩy tay ta ra, tự mình đứng dậy.
“Thiếu gia!” Liêu Hứa định tiến lên đỡ y nhưng bị y giơ tay ngăn cản.
Trước đây, bị ngăn cách bởi tấm rèm lờ mờ, rất nhiều lúc y
nằm nghiêng trên giường, cho dù đứng, ta cũng không thể nhìn rõ. Giờ đây ta mới phát hiện tiên sinh của ta cũng rất cao lớn. Y phục của y luôn
sạch sẽ, thoát tục…
Ta nhìn đến ngơ ngẩn, y chậm rãi xoay người, khẽ cười với ta. “Tử Nhi cũng lớn rồi!”
“Tiên sinh…” Ta đứng lên.
Y vẫn cười, nói: “Nàng là niềm tự hào của ta.”
Ta lắc đầu, định lên tiếng song y đã bước qua. Mỗi bước đi, dường như y phải dùng hết sức mình. Ta giơ tay, y nắm lấy tay ta, nhỏ
giọng nói: “Hứa với