chiến tranh của Nam Chiếu vừa lợi hại vừa chuẩn xác!
Thấy ta không nói gì, y vẫn vô cùng đắc ý, bàn tay đưa tới trước ngực ta, định thò vào, ta kinh hãi kêu lên: “Ngươi…”
“Nương nương, nương nương, Bệ hạ, người…”
Lúc này, bên ngoài bỗng vang lên giọng nói lo lắng của gã
binh sĩ, nam tử trước mặt sững sờ giây lát, nghe thấy tiếng bước chân
vội vàng đi tới, sắc mặt y lập tức thay đổi, hậm hực buông tay, khẽ ho
một tiếng, quay lưng đi.
Có người tiến vào, ta quay đầu nhìn, thấy Hoàng hậu Nguyên
Trinh mặt mũi xám ngoét nhìn về phía ta, lập tức hành lễ với nam tử.
“Thần thiếp tham kiến Bệ hạ!”
Hoàng đế Nam Chiếu bấy giờ mới xoay người, trên khuôn mặt y đã lấy lại vẻ bình tĩnh, y nói với nàng ta: “Sao Hoàng hậu lại đến?”
Hoàng hậu Nguyên Trinh cười mỉa mai. “Thần thiếp vốn muốn
hỏi cung người này nhưng không ngờ Bệ hạ cũng có ý như vậy, cho nên thần thiếp nghĩ, chi bằng qua đây luôn, cùng nghe xem.” Nàng ta cũng là
người thông minh, biết rõ ý đồ của Hoàng đế Nam Chiếu nhưng không vạch
trần.
Hoàng đế Nam Chiếu cười, nói: “Hoàng hậu thật có lòng! Trẫm mệt rồi, chi bằng giao việc này cho Hoàng hậu xử lý. Trẫm cũng yên
tâm.”
Ta hơi kinh ngạc nhìn y, y thu tay nhanh thật.
Sau đó ta lại muốn cười. Bây giờ y muốn đoạt lấy giang sơn
của thiên triều thì phải cung phụng Hoàng hậu Nguyên Trinh cho tốt, suy
cho cùng, nàng ta là công chúa tiền triều, trong người nàng ta đang chảy dòng máu của Tuân gia. Muốn giành lại giang sơn của Tuân gia, chắc chắn phải để người nhà họ Tuân ra mặt. Đây chính là điều mà Hoàng đế Nam
Chiếu dù thế nào cũng không thể sánh bằng.
Hoàng hậu Nguyên Trinh cười nhạt một tiếng rồi nói: “Như
vậy cũng được, vậy Bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt, thần thiếp đưa nàng ta tới
nơi khác.” Nói xong, nàng ta quay đầu gọi người: “Người đâu, mời công
chúa ra ngoài!”
Từ “mời” của nàng ta chứa đầy vẻ giận dữ.
Nàng ta khẽ “hừ” một tiếng, phất tay áo đi ra.
Hai binh sĩ lại tiến vào, áp giải ta ra ngoài, ta ngoái đầu nhìn Hoàng đế Nam Chiếu một cái, trong ánh mắt y lóe lên vẻ không cam
lòng.
Ta bị đưa tới một doanh trướng khác, kẻ áp giải ta buông
tay, Hoàng hậu Nguyên Trinh khoát tay ra hiệu cho bọn họ lui ra hết.
Nàng ta nhìn ta chăm chú, mãi sau mới cất bước đi tới. Nàng ta giơ tay, túm chặt cằm ta, nghiến răng nói: “Nhanh như vậy đã muốn
quyến rũ Bệ hạ rồi à? Chẳng phải chỉ có mỗi gương mặt đẹp thôi sao? Bản
cung ghét nhất nữ tử như ngươi!” Nàng ta nói xong, ngón tay miết mạnh
xuống
Ta đau tới mức cau mày nhưng vẫn cắn môi, không thốt ra tiếng nào.
Một lát sau, nàng ta tự thấy hết hứng, buông tay ra, túm
tóc ta giật giật, giận dữ nói: “Công chúa Trường Phù, ngươi rơi vào tay
bản cung, còn có thể trở về ư?”
Ta không thèm để ý tới nàng ta, chịu đựng cơn đau, lên
tiếng: “Y thế nào rồi?” Điều ta quan tâm chỉ là Tô Mộ Hàn giờ đây ra
sao.
Nghe vậy, sắc mặt nàng ta biến sắc, nghiến răng nói: “Bản
cung không hiểu nổi, sao đệ ấy có thể biết ngươi? Còn tự nguyện chịu
thay cho ngươi một chưởng! Có phải là tai họa do gương mặt này gây ra?”
Ta cười gằn một tiếng, Tô Mộ Hàn há là người như vậy? Có
điều, Hoàng hậu Nguyên Trinh đã không nhận ra ta, vậy thì ta có thể
khẳng định, Phương Hàm chưa từng kể cho nàng ta chuyện ta dùng thuốc
nước dịch dung. Nhiệm vụ của Phương Hàm chỉ là đầu độc, giết Hạ Hầu Tử
Khâm, còn hạ độc thế nào không phải là việc mà Hoàng hậu Nguyên Trinh
quan tâm. Ta cũng biết Phương Hàm không kể tình hình của ta cho nàng ta
là vì Tô Mộ Hàn.
“Y thế nào rồi?” Ta không cam lòng, hỏi tiếp.
Hoàng hậu Nguyên Trinh trừng mắt lườm ta, căm phẫn nói: “Bản cung đương nhiên sẽ không để đệ ấy xảy ra chuyện!”
Ha, có câu nói này của nàng ta, ta đã an lòng.
Thấy ta cười, nàng ta dường như càng phẫn nộ, ta nhìn nàng
ta, mỉa mai nói: “Nhưng ta không biết, nương nương cứu y là vì dã tâm
của người hay đơn giản là tình thân?”
Nàng ta sững người, giáng một cái bạt tai lên má ta.
Khóe miệng rỉ máu, ta lè lưỡi liếm, điềm tĩnh, thản nhiên nhìn nữ tử trước mặt.
E là nàng ta đã bị ta nói trúng tim đen.
Có thể là cả hai.
“Tung tin Thái tử còn sống, hóa ra muốn một mũi tên trúng
hai đích.” Dừng giây lát, nhìn vẻ mặt nàng ta, ta nói tiếp: “Thứ nhất,
kết hợp với cái chết của Cố Địch Vân, có thể khiến nội bộ thiên triều
rối loạn, tiếp theo là xảy ra binh biến, để giam chân phần lớn binh lực. Thứ hai chính là dẫn dụ Thái tử thật sự ra mặt.”
Lúc ta nói đến câu cuối cùng, rõ ràng thấy nàng ta để lộ cảm xúc.
Bắt đầu từ lúc nghe tiếng “điện hạ”, ta đã biết, Hoàng hậu
Nguyên Trinh vẫn đang đợi y tới, hơn nữa, chỉ đợi một mình y.
Thế nhưng sự xuất hiện của ta là một bất ngờ, ta nghĩ nếu
kim ấn trên người ta không rơi ra kịp thời, lúc này ta đã thành ma dưới
lưỡi đao của bọn họ rồi.
Trước tiên, bọn họ muốn dùng Thái tử giả để duy trì, khi
chiến sự thắng lợi, kẻ giả kia sẽ không thể dùng được, cho nên Hoàng hậu Nguyên Trinh luôn đợi Tô Mộ Hàn tới, chỉ vì người được nâng đỡ đưa lên
ngôi bắt buộc phải là huyết thống thật sự của Tuân gia, bằng không chính là hành động đoạt ngôi, đó là việc m
