ất nhiều tiếng bước chân, bên ngoài còn có âm thanh huyên náo.
“Ưm…”
Ta khẽ rên một tiếng, khó khăn mở mắt ra, đầu óc choáng
váng, không kìm được lại nhắm mắt. Một lúc lâu sau, lại cẩn thận mở mắt, lần này cuối cùng cũng nhìn rõ nơi ta đang ở.
Giống như ta dự đoán, là trong doanh trướng.
Định nhổm người dậy mới phát hiện tay chân ta đều bị trói, vùng vẫy mấy cái nhưng chẳng thay đổi được gì.
Bị bắt làm tù binh, đãi ngộ dành cho ta cũng coi như tốt,
cuối cùng còn né lên giường, có lẽ vì kiêng nể kim ấn của công chúa Đại
Tuyên.
Ta chợt nhớ tới Tô Mộ Hàn. Không biết bây giờ y thế nào rồi? Còn thuốc Phương Hàm đưa ta nữa, đáng chết thật!
Ta nghiến răng, ngẫm nghĩ một lát rồi gọi toáng lên: “Người đâu? Người đâu?”
Ta biết, cho dù ta bị trói chặt, bên ngoài nhất định sẽ có
người canh chừng. Quả nhiên,, ta trông thấy một binh sĩ vén cửa lều, nói với ta: “Kêu cái gì mà kêu, an phận mà chờ cho lão tử!”
Ta hét lớn: “Kêu Hoàng hậu của các người tới gặp ta!”
Song gã cười khinh miệt. “Chỉ là một tù binh mà thôi, nương nương bọn ta còn bận ăn mừng thắng lợi, không có thời gian đâu mà quan
tâm tới ngươi!” Nói xong, gã không nhìn ta, hạ cửa lều xuống. Còn ta chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng gã đứng bên ngoài qua khe hở khi cơn gió khẽ thổi qua.
Cắn môi, mừng thắng lợi…
Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Trận đại chiến này đã kết thúc rồi ư? Phía Hạ Hầu Tử Khâm rốt cuộc thế nào?
Càng nghĩ, trong lòng ta càng lo lắng.
Không biết đã qua bao lâu mới nghe thấy bên ngoài có người
vào, ta kinh ngạc, ánh mắt nhìn ra phía cửa, trông thấy hai binh sĩ tiến vào, một kẻ lấy ra bội đao bên thắt lưng, ta hết sức sợ hãi, gã nâng
đao chém xuống, chỉ nghe tiếng “phựt”, dây chão trói chân ta bỗng chốc
được chặt đứt.
Hai kẻ đó tiến lên, kéo ta dậy, sải bước ra ngoài.
Ta không vùng vẫy được, hét lên: “Các ngươi làm gì đấy? Gọi Hoàng hậu của các ngươi tới gặp ta!”
Một kẻ lạnh lùng “hừ” một tiếng. “Hoàng hậu nương nương của chúng ta sao có thể hạ mình tới gặp ngươi? Ngoan ngoãn cho ta, gặp
nương nương bọn ta tốt nhất nên an phận một chút, đừng tưởng ngươi là
công chúa của Đại Tuyên thì chúng ta không dám làm gì ngươi!”
Hóa ra là Hoàng hậu Nguyên Trinh muốn gặ
Ta vội hỏi: “Tiên… không, Tô…” Cắn môi, ta nên gọi Tô Mộ
Hàn thế nào? Nếu gọi y là Thái tử, không biết hai tên binh sĩ này có
biết hay không.
Suy đi nghĩ lại, ta không hỏi nữa. Dù sao Hoàng hậu Nguyên
Trinh cũng muốn gặp ta, gặp rồi, ta có thể hỏi thẳng nàng ta.
Đội ngũ đi tới trước mặt, không thấy kẻ giả trang Tuân Thái tử bên cạnh y. Nếu không, ta thật sự muốn xem kẻ thay thế Tô Mộ Hàn rốt cuộc trông như thế nào!
“Tham kiến bệ hạ!” Hai binh sĩ áp giải ta vội vàng hành lễ.
Hoàng đế Nam Chiếu nhìn về phía ta, đôi mắt y thoáng lóe
lên một tia sáng, nhíu mày hỏi: “Nàng ta chính là Công chúa Trường Phù?”
“Bẩm bệ hạ, vâng ạ!” Một binh sĩ cung kính trả lời.
Y không nhìn ta nữa, lúc đi qua ta chỉ nói: “Trước tiên đưa vào doanh trướng của trẫm, trẫm muốn thẩm tra nàng ta trước.”
Ta cảm thấy lòng trĩu nặng, y có gì muốn thẩm vấn ta chứ?
Hai tên binh sĩ áp giải ta không dám trái lệnh, vội vàng vâng lời, áp giải ta đi.
Vào trướng, ta có chút tò mò, doanh trướng của vợ chồng
Quốc quân Nam Chiếu hé mở. Y khoát tay ra hiệu cho tất cả mọi người lui
ra, sau đó mới xoay người đứng đối diện với ta.
Ta lùi lại vài bước theo phản xạ, bàn tay to lớn của y đưa
tới, túm chặt cánh tay ta, cười nói: “Trẫm không biết công chúa lại có
diện mạo xinh đẹp như hoa thế này!”
Ta cắn môi, y nào muốn thẩm vấn ta! Y muốn làm gì, lẽ nào ta không rõ?
Y lại cười. “Nghe nói Hoàng đế Đại Tuyên muốn tặng nàng cho Hoàng đế Nguyên Quang, nhưng hắn vẫn chần chừ chưa tấn phong nàng làm
phi. Chi bằng, nàng hãy theo trẫm, những thứ hắn có thể cho nàng, trẫm
cũng có thể. Công chúa tuyệt sắc như vậy, trẫm nhất định sẽ thương yêu
nàng như bảo bối.” Nói xong, y liền tiến sát t
Ta vô cùng hoảng sợ, muốn né tránh nhưng không thể. Y kéo
chặt ta, ta gắng nghiêng mặt, hàm râu trên mặt y đã chạm vào ta, trong
chốc lát, ta toát mồ hôi lạnh. Ta hét lớn: “Buông ta ra, ngươi buông ta
ra!”
Y cười đắc ý, túm lấy eo ta, nói: “Nói thật, trẫm chưa từng gặp nữ tử nào diễm lệ như công chúa. Chậc chậc, Hoàng đế Nguyên Quang
để giai nhân tuyệt sắc như vậy bên cạnh mà không hưởng thụ, chẳng lẽ là
để dành cho trẫm?”
Ta nghiến răng, nói: “Nam hoàng bệ hạ đã biết thân phận của ta, không sợ trở thành kẻ địch với hoàng huynh của ta ư?”
Y cười. “Khi nào nuốt trôi giang sơn của thiên triều, trẫm
còn sợ một Đại Tuyên bé nhỏ ư? Bây giờ thiên triều thù trong giặc ngoài, Hoàng đế Nguyên Quang không chống đỡ nổi nhưng cũng không dám nói cho
người khác biết. Ha ha…”
Lời y nói khiến ta bàng hoàng, sửng sốt.
Hạ Hầu Tử Khâm không chống đỡ nổi ư?
Sau đó, ta lại nhớ tới lời gã binh sĩ của Nam Chiếu nói ban nãy, Hoàng hậu Nguyên Trinh còn bận ăn mừng chiến thắng. Không những
thế, lúc chưa rời hoàng đô, ta đã nghe tin tiền tuyến liên tiếp thất
bại…
Ta không thể không công nhận chiêu bài lợi dụng Tuân Thái
tử để phát động