à người trong thiên hạ không thể
dung thứ.
Nét mặt biến sắc, nàng ta cười gằn một tiếng rồi nói: “Ha,
bản cung còn tưởng nữ tử xinh đẹp chỉ là bình hoa di động, xem ra hôm
nay gặp được công chúa, bản cung phải thay đổi quan điểm rồi. Có điều,
nữ tử quá thông minh thì không hay lắm!”
Ta cười châm biếm. “Vậy thì nương nương cảm thấy mình không đủ thông minh ư?”
Nàng ta “hừ” một tiếng. “Đừng khua môi múa mép trước mặt
bản cung, Hoàng đế Đại Tuyên muốn ngươi hòa thân với thiên triều là muốn kết hợp với thế lực của thiên triều để đối phó với Nam Chiếu ta. Ha,
đừng tưởng bản cung không biết!”
Nhìn nàng ta, ta thật sự muốn bật cười. “Tại sao Hoàng đế
Đại Tuyên muốn đối phó với Nam Chiếu, ta cho rằng nương nương là người
hiểu rõ nhất.” Chẳng phải lúc Đại Tuyên nội loạn, nàng ta đã dùng độc
Song sinh khiến Hoàng đế Đại Tuyên suýt mất mạng ư?
Sắc mặt nàng ta lạnh đi. “Bây giờ Đại Tuyên không có cớ dấy binh, bản cung giải quyết thiên triều trước. Còn ngươi, bản cung có thể giữ lại tính mạng của ngươi, có lẽ tới lúc còn có thể dùng được!
Khẽ cắn môi, ta chỉ cầu mong Cố Khanh Hằng bình an vô sự,
lúc ấy, thông qua những kẻ tham gia đánh nhau, huynh ấy có thể nhận ra
thân phận của đối phương, vậy thì không khó phán đoán ta đã bị binh sĩ
của Nam Chiếu bắt đi.
“Ngươi cười cái gì?” Nàng ta nhìn ta, trầm giọng hỏi.
Ta không đáp, nàng ta vừa định nói nữa thì thấy một người
vội vàng chạy từ ngoài vào, nói với nàng ta: “Khởi bẩm Hoàng hậu nuơng
nương, điện hạ tỉnh rồi!”
Ánh mắt Hoàng hậu Nguyên Trinh lộ vẻ vui mừng, nàng ta vội nói: “Mau đưa bản cung đi!”
Dứt lời, nàng ta rảo bước ra ngoài, binh sĩ đó lại nói:
“Nương nương… nương nương…” Gã úp úp mở mở, lại nhìn ta. “Điện hạ nói,
muốn gặp nàng ta.” Gã chỉ ta.
Nét mặt Hoàng hậu Nguyên Trinh lóe lên vẻ không vui nhưng
nàng ta không ngoái đầu, sải bước đi ra rồi nói: “Gặp nàng ta làm gì?
Không cần. Ngươi ở đây canh chừng nàng ta, đợi bản cung trở lại.” Nàng
ta dừng lại một chút rồi nói: “Nếu Bệ hạ tới thì lập tức thông báo cho
bản cung!”
“Á…” Ta xông ra ngoài nhưng bị binh sĩ chặn lại, gã lạnh lùng nói: “Yên phận chút đi!”
Ta nhìn gã, ta cũng biết, lúc này ta không nên cố tình gây
ầm ĩ. Nhớ lại lời nói của Hoàng hậu Nguyên Trinh lúc rời đi, trong lòng
ta cảm thấy nực cười. Tới lúc này rồi, nàng ta vẫn còn tâm tư đề phòng
Hoàng đế Nam Chiếu.
Định thần lại, nhìn binh sĩ đang ngăn mình, ta hỏi: “Y thế nào rồi?”
Binh sĩ liếc xéo ta một cái nhưng không trả lời, chỉ đẩy ta ra, nói: “Đứng lùi ra sau!”
Ta bị gã đẩy lùi lại vài bước mới gắng gượng đứng vững,
không nhìn ra điều gì ở nét mặt gã, ta chỉ có thể tự an ủi, Tô Mộ Hàn
không sao, nhất định không sao.
Đợi một lúc trong doanh trướng của Hoàng hậu, ta nghe thấy
có người tiến vào. Ngước mắt nhìn, cũng là một binh sĩ, lòng ta thắt
nặng, chẳng lẽ là người
Gã tiến vào, chỉ tay vào ta, nói: “Hoàng hậu có lệnh, đưa nàng ta đi!”
Ta thảng thốt nhìn người trước mặt, Hoàng hậu Nguyên Trinh!
Binh sĩ vừa nãy ở lại trong doanh trướng vội tiến lên, áp
giải ta ra ngoài, ta không vùng vẫy, nếu là lệnh của Hoàng hậu Nguyên
Trinh, vậy thì có lẽ người muốn gặp ta là Tô Mộ Hàn. Ta không biết Tô Mộ Hàn đã dùng cách gì để thuyết phục nàng ta đồng ý cho ta đi gặp y, điều đó không quan trọng, ta chỉ muốn xem y thế nào.
Binh sĩ đưa ta vào một doanh trướng, ta vừa vào liền nhìn thấy một người ngồi bên giường.
Mặc dù chỉ gặp qua ông ta một lần nhưng ta nhớ rất rõ.
“Liêu Hứa!” Thật đáng ngạc nhiên, Hoàng hậu Nguyên Trinh
lại bắt được ông ta tới! Nhìn xung quanh, không thấy Thanh Dương và Cố
Khanh Hằng, ta không biết đó là vì chúng không tóm được bọn họ hay chẳng qua là chúng không đưa họ tới.
Ta bỗng cảm thấy sửng sốt.
Nếu Cố Khanh Hằng bị bắt làm tù binh hoặc tệ hơn, vậy thì sẽ không ai biết ta đang ở quân doanh của Nam Chiếu!
“Khụ khụ khụ…” Người ở trên giường đột nhiên bật ho.
“Tiên sinh!” Ta buột miệng gọi y, định tiến lên nhưng bị giữ lại.
Hoàng hậu Nguyên Trinh lo âu nói: “Đã đưa người tới rồi, để đại phu khám bệnh cho đệ đi!” Nàng ta nhìn Liêu Hứa.
Nhưng Liêu Hứa chỉ đứng bất động, nghe thấy Tô Mộ Hàn khàn
khàn lên tiếng: “Khụ khụ… Hoàng tỷ, trước tiên hãy cởi trói cho nàng ấy
đã!”
Ta sững sờ, hóa ra y dùng tính mạng để ép buộc Hoàng hậu Nguyên Trinh đồng ý đưa ta đến.
Tiên sinh…
Hoàng hậu Nguyên Trinh đưa mắt ra hiệu cho một binh sĩ tháo dây trói trên tay ta.
A… Trói lâu quá, ta kẽ xoa cổ tay theo phản xạ rồi cất bước lao lên. Y nhổm người định dậy, binh sĩ bên cạnh vội vàng đỡ y, ta nức
nở gọi: “Tiên sinh…”
Y ấn ngực, thở vài hơi: “Xin hoàng tỷ ra ngoài trước!”
“Không, bản cung không ra.” Nàng ta tái mét mặt, đưa mắt
nhìn Liêu Hứa, nghiêm giọng nói: “Còn không chữa trị cho đệ ấy?”
Ta giật mình nhưng thấy Liêu Hứa vẫn đứng đó, không hề di chuyển.
Trong lúc tức giận, Hoàng hậu Nguyên Trinh rút bội đao trên người binh sĩ, kề cổ ông ta, nói: “Không nghe thấy lời của bản cung à?
Còn không bắt đầu, bản cung sẽ giết ngươi!”
Liêu Hứa khẽ cười một tiếng rồi nói: “Liêu Hứa chỉ nghe mệnh lệnh