Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211552

Bình chọn: 7.00/10/1155 lượt.

lưng,

nặng nề bật ho.

“Thiếu gia!” Thanh Dương vội vứt trường kiếm trong tay, đỡ lấy y.

Nàng ta đã đổi cách xưng hô, gọi y là “thiếu gia”…

Ta biết, đó nhất định là ý của Tô Mộ Hàn.

Thiếu gia, thiếu gia…

Sạch sẽ biết bao, không phải sao?

Ta định tiến lên nhưng Cố Khanh Hằng ngăn lại, huynh ấy hạ

giọng nói nhỏ: “Tam Nhi, đừng qua!” Lúc nói chuyện, huynh ấy nhìn chằm

chằm vào hai người phía trước, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác.

Có lẽ việc ta có một nam tử như vậy trong đời, ngay từ đầu

Cố Khanh Hằng không phải là không có cảm giác, song giờ đây mọi việc mới hoàn toàn sáng tỏột tiếng “Thanh Dương” đã khiến huynh ấy nhận ra nam

tử trước mặt chính là Hàn Vương khi đó. Thần sắc của ta chắc chắn cũng

cho huynh ấy biết, y chính là tiên sinh của ta, là vị tiên sinh ta luôn

để tâm.

Giơ tay đẩy huynh ấy ra, ta cất bước đi lên.

“Tiên sinh!” Ta khẽ gọi y.

Y ho rất lâu, mãi sau mới khá hơn một chút, Thanh Dương đau lòng, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi y: “Thiếu gia cảm thấy thế nào? Người

cố chịu một chút, Liêu Hứa sẽ quay về nhanh thôi.”

Ta giật mình sửng sốt, Liêu Hứa cũng sẽ đến ư? Không biết

tại sao, nghe được tin ấy, trong lòng ta rất vui. Y nhìn về phía ta, đưa tay ra với ta, ta vội nắm lấy, cảm thấy y lại gầy đi. Ta xót xa bóp

chặt tay y song y chỉ khẽ cười, nhỏ giọng nói: “Ta biết nhất định nàng

sẽ tới.”

Lời của y khiến ta thêm buồn bã, y có biết mục đích ta tới đây không?

Thái hậu muốn ta dùng tình cảm để dụ y, đẩy lùi cuộc tấn

công của Nam Chiếu, thế nhưng khoảnh khắc trông thấy y, ta đã hiểu thấu

tất cả, không phải sao?

Thái tử ở Nam Chiếu là giả, Tô Mộ Hàn cũng vội vã đến vì muốn cuộc chiến tranh này ngừng lại, không phải sao?

Y tới cũng là vì Hạ Hầu Tử Khâm.

“Tiên sinh!” Ta cảm nhận được tay y đang run rẩy.

Y chậm rãi lắc đầu. “Không sao, cũng chẳng còn mấy ngày.”

Lời của y vừa dứt, liền thấy Thanh Dương nức nở nói: “Thiếu gia đừng nói linh tinh!”

Còn ta, sao không nghe ra ý tứ trong lời nói của y chứ,

bỗng nhớ ra viên thuốc Phương Hàm đưa cho ta, ta mỉm cười, vừa định lên

tiếng thì nghe thấy giọng nói của Liêu Hứa ở cách đó không xa truyền

đến: “Thanh Dương cô nương…”

Sắc mặt Thanh Dương thay đổi, nàng ta quay đầu nhìn về phía có giọng nói, bàn tay đang đỡ Tô Mộ Hàn thả lỏng rồi buông ra, nói:

“Thiếu gia đợi chút, Thanh Dương đi một lát rồi quay lại.” Nói xong,

trong chớp mắt nàng ta đã đi rất xa.

Loáng thoáng nghe thấy có tiếng đánh nhau ở đầu kia của khu rừng, ta sửng sốt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây là mảnh rừng rậm rạp xanh mướt, nhìn qua không thấy bóng người. Ta với Cố Khanh Hằng nhìn nhau, ánh mắt huynh ấy cũng lộ vẻ ngạc nhiên.

Đợi một lát vẫn không thấy Thanh Dương quay lại, âm thanh phía đó cũng lặng dần.

Chần chừ giây lát, ta lên tiếng: “Khanh Hằng, huynh qua đó xem sao!”

Huynh ấy cau mày, từ chối: “Ta chỉ bảo vệ sự an toàn cho muội.”

Ta vội lắc đầu, nói: “Muội ở đây sẽ không sao đâu, huynh

không cần nhúng tay vào, chỉ cần âm thầm xem phía trước đã xảy ra chuyện gì rồi kể cho muội biết là được.” Nếu Thanh Dương không chống cự được,

ta chỉ có thể đưa Tô Mộ Hàn đi trước. Đương nhiên không phải ta muốn Cố

Khanh Hằng mạo hiểm, ta từng nói ta vĩnh viễn không muốn huynh ấy gặp

nguy hiểm.

Huynh ấy do dự một lát, cuối cùng gật đầu, tiến lên.

Ta ngây người nhìn huynh ấy cho tới khi bóng dáng huynh ấy bị khuất lấp trong đám cây cối.

Trong lòng không khỏi lo lắng, ta hy vọng huynh ấy nhanh chóng quay lại.

“Tử Nhi…” Người bên cạnh quay sang gọi ta.

Ta ngắt lời y, lắc đầu nói: “Tiên sinh không cần nói gì, ta biết mà. Đúng rồi, đây là…”

Vừa giơ chiếc hộp trong tay ra, ta thấy mặt y biến sắc, một tay đẩy ta ra. Ta giật mình kinh hãi, thấy một chưởng vốn hướng vào

lưng ta bỗng đập thẳng vào lồng ngực y.

Ta loạng choạng, chiếc hộp trên tay bay ra, kim ấn trên

người cũng rơi xuống. Bây giờ, chẳng kịp quan tâm, ta chỉ đưa mắt tìm

kiếm Tô Mộ Hàn. Ta trông thấy kẻ xuất chưởng kia hốt hoảng tiến lên đỡ

y, gọi: “Điện hạ!”

Ta chỉ cảm thấy đầu ong lên, đ

Bọn họ là… người của Hoàng hậu Nguyên Trinh?!

Y phun một ngụm máu lên vạt áo của kẻ kia, gục đầu vào vòng tay gã.

“Điện hạ!” Gã cuống quýt đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của y, ta

mới phát hiện xung quanh chúng ta còn có mấy người khác. Nam tử đang đỡ

Tô Mộ Hàn quay đầu nhìn về phía ta, trầm giọng nói: “Giết!”

Trong lòng hoảng sợ, theo phản xạ, ta nhìn về phía hướng Cố Khanh Hằng rời đi. Lúc này, cho dù ta có gọi huynh ấy cũng không kịp.

Bây giờ ta mới biết bọn họ chỉ muốn dụ Thanh Dương rời đi.

Một người giơ kiếm lao về phía ta, lúc tới trước mặt ta,

ánh mắt gã hướng xuống chân ta, chỉ thấy hai đồng tử gã co lại, khom

người xuống. Ta vô cùng sợ hãi, lùi lại nửa bước, thấy hắn thất thanh

kêu lên: “Đại nhân, kim ấn của công chúa Đại Tuyên!”

Sắc mặt kẻ đó sầm xuống, gã lập tức nói: “Vậy thì đưa đi!”

Ta vừa định chạy thì thấy ai đó đánh mạnh lên gáy ta, trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.

Kỳ thực, ta muốn nói, chiếc hộp đó… thuốc Phương Hàm đưa cho ta, thuốc của Tô Mộ Hàn…

Loáng thoáng nghe thấy r


Polaroid