, cũng
không phải việc gì to tát. Hoàng thượng, hôm nay huynh ấy quỳ bên ngoài
lâu như vậy, chàng cũng không đồng ý cho xuất chinh. Trong thành, Trần
Tướng quân và Dư Tướng quân giờ đây không thể ra tiền tuyến, Hoàng
thượng lại không dùng thân tín của mình, vậy rốt cuộc chàng định làm thế nào?”
Hắn khẽ cười rồi nói: “Bây giờ muốn Cố Khanh Hằng xuất
chinh, vậy thì chẳng phải ai cũng sẽ nhận ra việc trẫm cố ý giữ lại tính mạng cho hắn để đợi sau này đề bạt ư? Như vậy, khó bảo đảm Diêu Hành
Niên không âm thầm giở thủ đoạn, chính vì hắn là thân tín của trẫm, trẫm mới không thể làm vậy. Trẫm có dự tính cho mai sau.”
Ta biết, hắn không đồng ý để Cố Khanh Hằng xuất chinh nhất
định là có lý do riêng. Hắn cũng không đề cập tới chuyện nhìn thấy Thiên Lục có mặt ở Thiên Dận cung, đương nhiên ta cũng không ngốc nghếch mà
nhắc tới.
Hai người ngồi một lát thì bữa tối được mang lên.
Hắn ăn rất ít, ta không biết đó là do lúc mới tới hắn đã ăn hay vì hắn không có cảm giác muốn ăn. Lý công công đứng bên, luôn nhíu
mày, rất nhiều lần muốn lên tiếng nhưng lại cố gắng nín nhịn.
Ta ra hiệu cho Lý công công gắp thức ăn cho hắn, nói nhỏ:
“Hoàng thượng ăn nhiều thêm một chút, có sức mới có thể ra tiền tuyến.”
Bàn tay cầm đũa của hắn run lên, hắn ngước mắt nhìn ta. “Nàng biết trẫm muốn xuất chinh?”
Cúi đầu, ta không nhìn hắn, chỉ đáp: “Tiền tuyến xảy ra
chuyện như vậy, Hoàng thượng sao có thể không thân chinh xuất trận?” Với tính cách của hắn, không đi mới khiến người khác khó hiểu, huống chi,
Nam Chiếu còn mượn danh nghĩa Thái tử tiền triều để dấy binh. Làm một
hoàng đế, hắn chắc chắn phải thân chinh ra trận. Vì việc của hoàng đô
vẫn chưa giải quyết xong nên Lý công công mới nói hắn đã hai ngày chưa
chợp mắt.
Hắn chần chừ giây lát, buông đũa rồi nhỏ giọng nói: “Việc ở đây đã giải quyết gần xong, chậm nhất là ngày kia trẫm xuất phát.”
Ta sửng sốt, buột miệng hỏi: “Nhanh như vậy ư?”
Hắn gật đầu. “Trẫm vẫn muốn nhanh một chút nhưng binh lực
có thể điều động bên Hiển Vương có hạn, phía đó nếu không có quân đội
trấn áp, e là sẽ có người khởi binh tạo phản.”
Đương nhiên ta hiểu điều này, Hiển Vương phải đích thân ở
lại nơi đó. Ta vừa định lên tiếng liền bị hắn cướp lời: “Trẫm sẽ cẩn
thận, nàng ở lại đây đợi trẫm về.”
Hắn nói câu này rất nhanh, thực ra hắn không nói ta cũng
biết, hắn không muốn cho ta đi. Ta cố ý cười, nói: “Hoàng thượng quên
rồi à? Bây giờ thiếp vẫn chưa phải phi tử của chàng, hơn nữa thiếp từng
làm quân sư cho quân đội thiên triều, thiếp hoàn toàn có thể…”
“Không được!” Hắn cau mày. “Việc này trẫm đã quyết, nàng không cần nói thêm!”
“Hoàng thượng…”
Song hắn đột ngột đứng dậy, quay người nói: “Không có
chuyện gì nữa thì nàng về Cảnh Thái cung đi, trẫm còn có việc phải xử
lý.”
Ta ngước mắt nhìn hắn nhưng hắn lại quay lưng với ta, không xoay người lại. Ta thở dài, cơn giận của hắn lại đến, chẳng ai cản
được, ta đứng lên, đi ra ngoài.
Người phía sau đột nhiên lên tiếng: “Nếu lần này trẫm và hắn đối đầu, nàng có muốn trẫm tha cho hắn không?”
Bước chân khựng lại, ta không quay người, ngập ngừng, cuối
cùng nghiến răng, nói: “Xin Hoàng thượng không làm điều hổ thẹn với
lương tâm.”
Hắn từng nói, xưa nay chưa từng làm việc gì có lỗi với Tô
Mộ Hàn, ta tin tưởng điều đó. Lần này, liên quan tới vấn đề giang sơn,
ta không thể lại một mực yêu cầu hắn nhường nhịn, mặc dù ta xưa nay đều
không muốn Tô Mộ Hàn xảy ra chuyện.
Trái tim như thắt lại, không ra chiến trường, đối với ta mà nói có phải là một việc đúng đắn?
Lúc ra khỏi Thiên Dận cung, trong không khí dường như ẩn
giấu hơi lạnh. Hít thật sâu, ta ngước mắt nhìn lên bầu trời, đêm nay
không trăng, bầu trời đêm bao la tối đen như mực.
Đã sắp sang mùa đông.
Nhớ tới năm ngoái, lần đầu tiên hắn ăn điểm tâm do ta làm,
sau đó ôm ta Ngự thiện phòng dưới những cơn mưa tuyết khóe môi ta mỉm
cười, không biết bao giờ mới lại có cơ hội như vậy.
Trên đường trở về Cảnh Thái cung, đi qua Vĩnh Thọ cung, ta
đột nhiên dừng bước. Tư Âm kinh ngạc, đưa mắt theo hướng ta nhìn, vội
nói: “Đó là cung điện của Dụ Thái phi, ngày thường chẳng có ai lại gần,
Dụ Thái phi bị điên.”
Ta chỉ nghe, không đáp lời.
Dừng một lát, ta cất bước đi về phía Vĩnh Thọ cung, Tư Âm
giật mình, vội kéo ta lịa, nói: “Công chúa, người đừng tới đó, Hoàng
thượng không thích…” Nói tới đây, giọng nói của nàng ta nhỏ dần.
Ta cười nhạt một tiếng, Hạ Hầu Tử Khâm sao có thể không
thích? Huống hồ, hắn sắp phải ngự giá thân chinh ra tiền tuyến, ta nhất
định phải tới Vĩnh Thọ cung một chuyến. Dù sao Thái hậu cũng muốn ta
xuất cung, cho dù bà có biết việc này, chắc cũng sẽ không so đo.
Tư Âm không ngăn nổi ta, chỉ có thể đi theo.
Trong Vĩnh Thọ cung vẫn tĩnh mịch như xưa. Ta bước vào,
giống y như lần đầu tiên ta tới, không có lấy một bóng người. Đột nhiên
ta cảm khái, đến thời gian cũng giống như lúc ta tới khi ấy. Vãn Lương
cũng có ý muốn ngăn ta tiến vào.
Đang suy nghĩ thì nghe thấy một người hỏi: “Ai đấy?”
Nàng ta vừa hỏi vừa giơ cao chiếc đèn lồng trong tay lên. Tư Â