ơi không nói gì?” Thái hậu chau mày nhìn ta.
“Thái hậu!” Ta ngước mắt nhìn bà, lên tiếng: “Hoàng thượng
sẽ không đồng ý việc này.” Hắn là người kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không
muốn ta dùng tình cảm để ép Tô Mộ Hàn lui bước.
Thái hậu cười gằn một tiếng. “Ai gia là người hiểu rõ nhất
tính cách của Hoàng thượng, người đương nhiên không muốn, nhưng ai gia
sẽ có cách để ngươi đi.”
Ta ngẩn người, Thái hậu đã quyết tâm muốn ta đi.
Lúc ra khỏi Hy Ninh cung, bên tai ta vẫn vương vấn lời nói
của Thái hậu. Thở dài một tiếng, ta hoàn toàn không ngờ sự việc sẽ trở
thành như vậy. Trên đường trở về Cảnh Thái cung cùng Tư Âm, từ xa đã
thấy bóng dáng vội vàng của Thiên Lục, ta giật mình kinh ngạc, từ bữa
tiệc đầy tháng của Thần Cảnh, đã rất lâu rồi ta không gặp nàng ta. Hôm
nay, nàng ta đi đâu với dáng vẻ lo lắng vậy nhỉ?
Phía sau nàng ta, Cúc Vận vừa gấp gáp đuổi theo vừa gọi:
“Nương nương, nương nương, người đi chậm thôi! Nương nương, người không
thể quan tâm tới chuyện của Cố gia!”
Nàng ta chạy theo sau Thiên Lục. Thiên Lục không quay đầu, bước chân càng lúc càng nhanh.
Chân mày ta chau lại, chuyện của Cố gia…
Thiên Lục chỉ có thể quan tâm tới chuyện của Cố Khanh Hằng. Trong lòng ta kinh hãi, chẳng lẽ Cố Khanh Hằng đã xảy ra chuyện?
Ta không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bước thật nhanh theo
Thiên Lục. Nét mặt Tư Âm thay đổi, nàng ta gọi ta: “Công chúa, người đi
đâu vậy?
Ta quay đầu lườm Tư Âm, nàng ta ngây người, cuối cùng không nói gì, chỉ theo sát ta.
Thiên Lục đi rất nhanh, băng qua hành lang trước mặt rồi
lại rẽ. Ta ngước mắt nhìn, trong lòng thất kinh, đi tiếp là tới Thiên
Dận cung! Ta cảm thấy kỳ lạ, Thiên Lục tới đó làm gì? Lúc này Hạ Hầu Tử
Khâm đâu có ở tẩm cung nhỉ? Nghĩ như vậy, ta không kiềm chế được, chạy
theo. Tư Âm chạy theo sát ta nhưng biết điều im lặng.
Rẽ ngoặt, ta trông thấy một người đang quỳ trước Thiên Dận cung.
Trợn tròn mắt, Cố Khanh Hằng!
Ta định bước lên nhưng không biết thế nào lại dừng lại.
Thiên Lục cuối cùng cũng bước chậm hơn, do dự giây lát rồi chậm rãi tiến lên, khẽ gọi huynh ấy: “Cố thiếu gia!”
Bờ vai Cố Khanh Hằng khẽ run, ngước mắt trông thấy Thiên
Lục, huynh ấy hơi mỉm cười, lên tiếng: “Sao nương nương đến đây?”
Từ xa, ta trông thấy Lưu Phúc chạy tới, nói với Thiên Lục: “Nương nương, sao người đến đây?”
Thiên Lục ngoái đầu nói với ông ta: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Sắc mặt Lưu Phúc thoáng thay đổi, ông ta đáp: “Nương nương, mời nương nương ra chỗ vắng nói chuyện.”
Thiên Lục lại nhìn người đang quỳ dưới đất rồi đi theo Lưu
Phúc qua một bên. Lưu Phúc nói: “Ôi, lúc Hoàng thượng hạ triều trở về
tẩm cung nghỉ ngơi thì Cố công tử tới, cầu xin Hoàng thượng để y dẫn
binh xuất chinh chiến đấu với Nam Chiếu. Nhưng nương nương, người cũng
biết đấy, bây giờ Cố gia mang tội, Cố công tử giờ đây có thân phận gì
chứ, Hoàng thượng có cớ gì để cho y dẫn binh? Y không nghe, kiên quyết
quỳ ở đây. Hoàng thượng đã qua Ngự thư phòng rồi, y vẫn không chịu quay
về!”
Ta dựa vào tường, lắng nghe, tin tức này đối với ta mà nói
không biết là đáng mừng hay đáng lo. Mừng là vì Cố Khanh Hằng đã khẩn
cầu Hạ Hầu Tử Khâm cho huynh ấy dẫn quân xuất chinh, như vậy nghĩa là
huynh ấy tin cái chết của Cố Địch Vân không l tới Hạ Hầu Tử Khâm. Lo là
bây giờ huynh ấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, sao có thể lặn
lội đường xa ra chiến trường?
Ta hiểu tâm trạng muốn báo thù cho cha của huynh ấy, thế nhưng Khanh Hằng à, ta không nỡ.
Cổ họng khó chịu, mắt xót xa.
Hạ Hầu Tử Khâm không đồng ý, đương nhiên cũng có lý của hắn.
Gương mặt Thiên Lục lóe lên tia lo lắng, Lưu Phúc nhíu mày, nói: “Nhưng sao nương nương tới đây?”
Ta nhìn qua phía nàng ta, tò mò muốn biết Thiên Lục sẽ trả lời thế nào khi Lưu Phúc hỏi đến việc này.
Đầu tiên nàng ta ngẩn người, sau đó lập tức khẽ cười, nói:
“Cung tỳ của bản cung nói hình như nhìn thấy Cố công tử, bản cung thuận
đường qua xem sao, công công cũng biết đấy, ban đầu bản cung tiến cung
hoàn toàn nhờ vào Cố đại nhân tiến cử. Mặc dù bây giờ ông ấy phạm phải
tội ác tày đình nhưng bản cung vẫn nhớ tới ân tình ngày xưa.” Nói ra
những lời này, nàng ta không hề nhíu mày.
Ha, Thiên Lục à, cuối cùng ta đã biết khi Cố Địch Vân bị
nhốt vào ngục, làm thế nào mà nàng ta thoát thân nhanh như vậy.
Lưu Phúc vội gật đầu, nói: “Vâng, nương nương nói phải.”
Thiên Lục xoay người, nói: “Để bản cung thử khuyên Cố công
tử, nếu để Hoàng thượng quay lại, nhìn thấy cảnh này, e là người sẽ tức
giận.”
Nghe thế, Lưu Phúc vội nói: “Vậy làm phiền nương nương!”
Nàng ta gật đầu, nói: “Công công cứ lui xuống trước đi!”
Lưu Phúc chần chừ, cuối cùng lui đi.
Thiên Lục định tiến lên nhưng Cúc Vận kéo tay áo nàng ta,
nhỏ giọng nói: “Nương nương, người… người đừng quản việc này thì hơn!”
Thiên Lục trừng mắt lườm nàng ta, giơ tay hất mạnh tay Cúc
Vận ra, cất bước đi nói với Cố Khanh Hằng: “Cố thiếu gia nên trở về đi,
Hoàng thượng đã không đồng ý thì sẽ không thay đổi quyết định.”
Huynh ấy ngước mắt nhìn nàng ta, lắc đầu nói: “Lần này,
thần nhất định phải quỳ đế