Insane
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211665

Bình chọn: 8.5.00/10/1166 lượt.

n khi Hoàng thượng đồng ý mới thôi. Thù giết

cha không đội trời chung, thần…”

“Nhưng thiếu gia biết ai giết cha thiếu gia không?” Thiên Lục vội ngắt lời huynh ấy.

Huynh ấy sững người, lập tức nghiến răng đáp: “Người của Nam Chiếu.”

Rõ ràng trông thấy ánh mắt của Thiên Lục hằn lên nỗi đau,

nàng ta khẽ nói: “Nhưng trận chiến này là chiến tranh giữa hai nước, cho dù thiếu gia không đi, Hoàng thượng cũng sẽ dốc toàn lực tấn công Nam

Chiếu. Thiếu gia hà tất phải đi bằng được chứ? Nếu cha thiếu gia ở dưới

suối vàng biết được, ông ấy ắt sẽ không muốn thiếu gia mạo hiểm. Ông ấy

chỉ muốn thiếu gia được sống yên ổn.”

Huynh ấy cười chán nản. “Nương nương không hiểu đâu!”

“Không…” Nàng ta lắc đầu, bỗng dưng sững lại.

Hình như đã ý thức được mình thất thố, nàng ta hơi nghiêng

người, vặn xoắn chiếc khăn trên tay, cắn môi, nói: “Nhưng ta hy vọng

thiếu gia có thể sống bình an, ta cũng không muốn thiếu gia mạo hiểm.”

Huynh ấy thảng thốt nhìn nữ tử trước mặt, mãi sau mới lên tiếng: “Thuộc hạ để nương nương yêu lầm rồi!”

“Khanh Hằng…” Nàng ta quay người.

Ta cũng sững sờ, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy nàng ta gọi tên huynh ấy.

Từng từ rõ ràng nhưng mang theo sự run rẩy. Ta trông thấy mắt nàng ta đỏ hoe, hai tay siết chặt.

“Nương nương!” Huynh ấy có phần kinh ngạc nhìn nàng ta, buột miệng nói. “Nương nương không nên gọi thần như vậy!”

Cơ thể Thiên Lục run run, nàng ta lên tiếng: “Ta không thể, vậy vì sao có thể?”

Tay vịn lên tường siết chặt, ta đưa mắt nhìn, thấy Cố Khanh Hằng nói: “Nương nương và nàng ấy không giống nhau.”

Thiên Lục không cam lòng, nghiến răng nói: “Người mà nàng ta yêu không phải là chàng, thế nhưng ta… ta yêu chàng!”

Mặc dù đã sớm biết sự thật này nhưng nghe chính miệng nàng

ta nói ra, ta vẫn cảm thấy kinh ngạc. Với tính cách của Thiên Lục, sẽ có một ngày nàng ta không kìm lòng được. Cũng chỉ có chuyện liên quan tới

Cố Khanh Hằng mới có thể khiến một người biết ngụy trang như nàng ta

không quan tâm tới bất cứ điều gì nữa.

Tư Âm đứng cạnh ta tròn mắt nhìn, ta liếc nàng ta một cái, nàng ta vội cúi đầu.

Cố Khanh Hằng sững sờ nhìn Thiên Lục, mãi sau vẫn không định thần nổi.

Nàng ta định đưa tay qua song huynh ấy hoảng hốt nghiêng người, khiến nàng ta kinh ngạc: “Khanh Hằng…”

Huynh ấy cúi đầu. “Xin nương nương tự trọng!”

Tay nàng ta chợt run lên, thì thào: “Nàng ta có thể, đúng không?”

Huynh ấy lắc đầu. “Nương nương sai rồi, ta và nàng ấy xưa

nay luôn duy trì khoảng cách thích hợp. Ta trước nay luôn hiểu rõ thân

phận của nàng ấy, sẽ không để nàng ấy rơi vào tình cảnh phái đối mặt với sự lựa chọn khó khăn.”

Lời của huynh ấy khiến ta sửng sốt.

Chỉ có lần huynh ấy bị thương trong thiên lao, ta mới tự

tay đỡ huynh ấy. Những điều này hóa ra ta chưa từng để ý. Ha, giờ đây

nghe huynh ấy nhắc đến, ta thấy thật xót xa.

Thiên Lục cười gằn một tiếng, nghiến răng nói: “Ta thật tò

mò, nàng ta rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể khiến chàng tận tâm tận

lực với nàng ta như vậy?”

Song huynh ấy khẽ cười. “Nàng ấy không cần bản lĩnh gì cả.”

Trên gThiên Lục hiện lên vẻ ngạc nhiên, nàng ta hít thật

sâu, lập tức nói: “Ta không quan tâm chàng và nàng ta như thế nào, hôm

nay chàng nhất định phải trở về. Ta sẽ không để chàng xuất chinh, vết

thương của chàng mới khỏi, không thể mạo hiểm.”

Giọng nói của huynh ấy vẫn lạnh nhạt. “Nương nương không cần quan tâm tới thần.”

Nàng ta chau mày, lùi lại một bước, đưa tay đỡ huynh ấy.

Huynh ấy đang quỳ, không biết nên tránh thế nào. Đúng lúc tay của nàng

ta sắp chạm vào người huynh ấy, ta bỗng trông thấy ngự liễn màu vàng từ

xa đi tới, đi đầu là Lý công công.

Ta giật mình kinh hãi, nếu để Hạ Hầu Tử Khâm nhìn thấy, cho dù hắn muốn bỏ qua cho hai người bọn họ nhưng hắn biết giấu mặt mũi đi

đâu?

Trong tình huống cấp bách, ta vội tiến lên, nói: “Quý Tần nương nương!”

Tay Thiên Lục run run, nàng ta quay ngoắt người nhìn về phía ta, sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói: “Ngươi tới làm gì?”

Cố Khanh Hằng cũng ngạc nhiên ngước mắt nhìn ta. Ta không

nhìn huynh ấy, sải bước đi lên, băng qua bọn họ, tiến thẳng về phía

trước. Ngự liễn đã dừng, Lý công công đỡ Hạ Hầu Tử Khâm xuống, ta vội

gọi: “Hoàng thượng!”

Hắn cũng không ngờ ta ở đây, ánh mắt nhìn về phía ta rồi

lại hướng vào hai người đằng sau ta, lông mày hơi nhíu lại, lạnh nhạt

hỏi: “Sao Tích Quý tần cũng ở đây?”

Thiên Lục bây giờ mới phản ứng, vội hành lễ. “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

Ta cười, nói: “Nương nương lo lắng Hoàng thượng gần đây

ngày đêm vất vả cho nên qua thăm Hoàng thượng, không ngờ lại gặp Trường

Phù ở đây.”

Nàng ta nhìn ta, cắn môi, không dám phản đối.

Hắn chỉ “ừ” một tiếng, bước lên, đưa mắt nhìn Cố Khanh Hằng, khẽ cau mày, nói: “Ngươi về đi, việc này trẫm đã quyết.”

“Hoàng thượng…”

định lên tiếng nhưng Hạ Hầu Tử Khâm không nhìn huynh ấy, cất bước đi thẳng.

Ta vội vàng ra hiệu bằng mắt với huynh ấy, nói nhỏ: “Hồi phủ trước đi, việc này nói sau.”

Huynh ấy nhìn ta, nghiến răng, vẫn không chịu đứng lên. Ta

nhìn Lưu Phúc một cái, ông ấy hiểu ý, vội vàng chạy lên. Ta