nói: “Đỡ Cố
công tử dậy!”
Lưu Phúc gật đầu vâng dạ, cúi người đỡ huynh ấy, huynh ấy
lại nhìn ta, ta gật gật đầu, huynh ấy mới đứng lên. Có lẽ là do quỳ lâu
quá, huynh ấy loạng choạng một cái, Lưu Phúc hoảng hốt đỡ lấy huynh ấy
rồi nói: “Cố công tử đứng vững, lão nô sai người đưa công tử hồi phủ.”
Lưu Phúc rất biết nhìn sắc mặt, bây giờ tuy Cố Khanh Hằng
không còn đảm nhiệm chức quan nhưng ông ta biết Hạ Hầu Tử Khâm xem trọng người này, đương nhiên vẫn cung kính với huynh ấy.
Xoay người, ta liếc nhìn Thiên Lục một cái rồi nói: “Nương
nương không phải là tới thăm Hoàng thượng à? Bây giờ Hoàng thượng đã hồi cung, sao nương nương còn không vào?” Dứt lời, ta cũng không nhìn nàng
ta, chỉ đi thẳng lên phía trước.
Một lát sau mới nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau.
Tư Âm tiến lên, khẽ đỡ ta, nói: “Vì sao công chúa phải giúp nàng ta?”
Ta im lặng không đáp, không phải ta giúp nàng ta, ta chỉ
đang giúp Cố Khanh Hằng. Cố gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta không
thể để Cố Khanh Hằng liên tiếp chịu đả kích. Thấy ta không nói, Tư Âm
cũng biết điều im lặng, không hỏi nữa.
Hai người đi tới cửa thì gặp một cung tỳ bưng nước qua,
thấy chúng ta, nàng ta vội hành lễ rồi mới tiến vào. Vịn tay Tư Âm, cất
bước vào trong, ta thấy hắn ngồi bên bàn, một tay chống trán, nhắm mắt.
Lý công công đang đứng bên phải hắn, thấy cung tỳ đi vào, vội khoát tay
ra hiệu cho nàng ta đặt chậu nước xuống.
Cung tỳ cẩn thận đặt chậu nước xuống, nhúng khăn vào nước
rồi vắt sạch, đưa cho Lý công công. Lý công công nhận lấy, nhỏ giọng
nói: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, để nô tài lau mồ hôi cho người.” Nói
xong, y cẩn thận giơ tay qu mới nhìn thấy trán hắn đẫm mồ hôi, bây giờ
đã gần tháng mười một rồi, thời tiết bắt đầu trở lạnh, ta hơi kinh ngạc, không phải hắn bị bệnh chứ? Không biết tại sao, nhớ tới dáng vẻ sốt cao của hắn khi ấy, ta lại thấy đau lòng.
Ta bước lên, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng sao thế?”
Lý công công vội nói: “Hoàng thượng hai đêm liền không ngủ, vừa nãy mới từ ngoài thành quay về.”
Ngoại thành hoàng đô? Xem ra hắn đã tới nơi trấn áp loạn quân.
Ta vừa định tiến lên, liền nghe thấy Thiên Lục ở phía sau
nhỏ giọng nói: “Vậy Hoàng thượng nghỉ ngơi cho khỏe, thần thiếp không
quấy rầy người, thần thiếp xin cáo lui!” Nói xong, không đợi hắn đáp
lời, nàng ta liền xoay người, vịn tay Cúc Vận đi ra.
Ta ngoái đầu nhìn hắn, hắn vẫn không mở mắt, có lẽ hắn thật sự rất mệt.
Lặng lẽ bước lên, đón lấy chiếc khăn trong tay Lý công
công, ta nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn, hắn nhíu mày nhưng không
nói một lời. Đặt khăn xuống, ta dìu hắn. “Hoàng thượng mệt rồi, chi bằng lên giường nằm một lát, có việc gì đợi nghỉ ngơi xong rồi nói sau.”
Hắn không cự tuyệt, để mặc ta đỡ lên giường. Lý công công
vội tiến lên, cởi hài cho hắn rồi mới lui xuống, đứng một bên. Hắn dường như thở phào nhẹ nhõm, lông mày hơi nhíu lại.
Ta nhìn Tư Âm và Lý công công, ra hiệu cho bọn họ lui xuống.
Hắn im lặng không nói, ta không biết hắn ngủ thật hay chỉ nhắm mắt. Ta nhẹ nhàng ngồi cạnh long sàng.
Một lát sau mới nghe thấy tiếng hít thở của hắn dần trở nên ổn định, lông mày hắn vẫn cau lại. Ta biết, trong lòng hắn chắc có rất
nhiều việc không giải quyết được cho nên dù đã ngủ nhưng vẫn không thể
buông xuôi.
Ta giơ tay định xoa nhẹ lên ấn đường hắn, nghĩ một chút lại thôi, sợ hắn ngủ không sâu, ta không cẩn thận lại đánh thức hắn dậy.
Ngồi một lúc lâu, ánh sáng bên ngoài đã tối dần, lại một
lúc nữa, liềnửa khẽ khàng mở ra, Lý công công rón rén tiến vào, nhỏ
giọng hỏi ta: “Công chúa, Hoàng thượng dùng bữa lúc mấy giờ?”
Ta quay đầu nhìn người đang nằm trên giường, hắn vẫn chưa tỉnh, bèn nói: “Đợi Hoàng thượng dậy rồi truyền sau.”
“Vâng!” Y vâng lời, nhìn Hạ Hầu Tử Khâm rồi mới lui ra.
Ta khẽ thở dài một tiếng, hắn ngủ say thật đấy, hai ngày
liền không ngủ, ắt hẳn hắn rất mệt. Tẩm cung tối mịt, cung tỳ khẽ khàng
tiến vào thắp đèn rồi lại khẽ khàng lui ra. Các cửa sổ đều đóng chặt, cả tẩm cung không hề có ngọn gió nào lùa vào.
Ta đang ngồi, chợt nghe thấy hắn rên lên một tiếng, ngồi
bật dậy. Ta giật mình, vội bước lên nắm tay hắn, hỏi: “Hoàng thượng sao
vậy?”
Hắn thở hổn hển, trán nhễ nhại mồ hôi, ta siết chặt tay hắn, hỏi nhỏ: “Chàng mơ thấy ác mộng à?”
Hắn mới ngước nhìn ta, hít một hơi rồi nói: “Trẫm ngủ say quá!”
Ta sững người, hắn không nhắc, ta cũng không hỏi, chỉ cười, nói: “Hoàng thượng cũng là người, lâu như vậy không ngủ, bây giờ ngủ
say cũng là lẽ thường.”
Hắn mím môi cười, trở mình ngồi bên mép giường, một tay đỡ trán, lắc lắc đầu. “Ngủ sâu, đau đầu quá!”
Ta nhíu mày, hỏi: “Có cần truyền thái y tới xem không?”
Hắn lắc đầu. “Không cần đâu, trẫm nghỉ một lát là khỏe.”
Dường như hắn muốn nói gì đó nhưng lại nhìn ta, hỏi: “Nàng dùng bữa
chưa?”
Ta khẽ cười. “Thiếp đợi Hoàng thượng tỉnh dậy.”
Bàn tay nắm tay ta khẽ run lên, hắn cau mày, nói: “Lúc trẫm đến đã ăn qua rồi, sao nàng không ăn?” Nói xong, hắn liền gọi Lý công
công truyền thái giám mang đồ ăn lên.
Ta đau lòng nhìn hắn, nói: “Chỉ một bữa ăn thôi mà