m cất cao giọng, nói: “Là Công chúa Trường Phù.”
Ta đã nhìn rõ, người trước mặt là Tiểu Đào, cũng phải,
ngoài Tiểu Đào thì ở Vĩnh Thọ cung làm gì còn cung nhân nào khác. Tiểu
Đào vội tiến lên, nói: “Nô tỳ thỉnh an công chúa!”
Ta gật đầu, hỏi: “Thái phi đâu?”
Nàng ta ngẩn người, chắc không hiểu tại sao công chúa đột nhiên lại tới gặp Thái phi.
Ta lại hỏi: “Thái phi đâu?”
Tiểu Đào bấy giờ mới phản ứng, vội nói: “Thái phi đã nghỉ ngơi rồi ạ, ông chúa, người…” Nàng ta rụt rè nhìn ta.
Ta khẽ cười. “Vậy bản cung không vào nữa.” Vịn lên tay Tư
Âm, ta xoay người rồi dừng lại, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng muốn ngự
giá xuất chinh, người sẽ bình an trở về, không cần lo lắng. Tiểu Đào,
nhớ hầu hạ Thái phi chu đáo!” Nói xong, ta không dừng chân, rảo bước đi
ra ngoài.
Phía sau dường như nghe thấy giọng nói của một người, tiếp
đó là giọng của Dụ Thái phi. Tiểu Đào và bà nói chuyện vài câu, nàng ta
nghi ngờ nói: “Kỳ lạ, sao Công chúa Trường Phù có thể biết nô tỳ nhỉ?”
Ta cảm thấy, lần này đợi Hạ Hầu Tử Khâm trở về, ta nên nói
cho hắn biết chuyện của Dụ Thái phi. Bà không phải người hại Ngọc Tiệp
dư mất đi đứa trẻ trong bụng mà thực ra là người cứu nàng ta. Mẫu tử bọn họ, bao nhiêu năm xa cách, cũng nên nối lại quan hệ rồi.
Thở dài một tiếng, ta trở về Cảnh Thái cung.
Hai hôm sau, Hoàng đế thân chinh ra trận.
Cho tới khi hắn rời hoàng đô, ta chưa từng gặp hắn, chắc
hắn cố ý không tới thăm ta, đi cũng rất nhanh. Bây giờ là thời khắc đặc
biệt, một số đại thần trong triều nhận được thư tín của Hoàng hậu Nguyên Trinh đã bị giam lỏng, số còn lại cả ngày thấp thỏm lo âu.
Hắn vừa đi, lập tức có cung nhân của Hy Ninh cung vào Cảnh
Thái cung. Ta biết, Thái hậu khăng khăng muốn ta đi, bà biết Hạ Hầu Tử
Khâm không đồng ý nhưng bà vẫn có cách để ta đi theo.
Bây giờ ta không phải là phi tử của Hoàng đế, bà đường
đường là Thái hậu, muốn đưa ta xuất cung chỉ là chuyện nhỏ nhặt, vô cùng đơn giản.
Kỳ thực, ta có thể hiểu được tâm trạng của một người mẹ như bà, bà chẳng qua chỉ muốn Hạ Hầu Tử Khâm bình an. Chỉ có giang sơn ổn
định, hắn mới có thể bình an. Ta hiểu những đạo lý này song ta không thể chấp nhận cách bà ép ta dùng tình cảm để dụ Tô Mộ Hàn.
Lợi dụng tình cảm của người khác, dù thế nào chăng nữa cũng là không công bằng.
Lúc rời khỏi Cảnh Thái cung, ta thuận tay mang theo chiếc hộp khắc hình cây thị mà Tô Mộ Hàn tặng ta.
Trong Hy Ninh cung, vẻ mặt Thái hậu lạnh nhạt. “Việc này ai gia đã quyết định, nếu trong lòng ngươi có Hoàng thượng thì nhất định
phải làm như ai gia nói!” Lời của bà rất cương quyết, không có chỗ cho
sự thương lượng.
Ta im lặng, Thái hậu đã nói tới mức này, vậy thì cho dù ta đồng ý hay không, bà cũng ép ta phải ra tiền tuyến.
Bà lại nói: “Ngươi cầm lệnh bài này xuất cung, bên ngoài
đang có xe ngựa đợi ngươi. Ai gia cũng đã chuẩn bị ổn thỏa người bảo vệ
ngươi.” Bà nói xong, liền đặt lệnh bài lên mặt bàn.
Ta thở dài trong lòng, cuối cùng đưa tay nắm lấy lệnh bài trong tay.
“Cung tỳ của ngươi cũng đi theo ngươi, hầu hạ ngươi trên đường.” Thái hậu lại nói.
Ta mỉm cười, lắc đầu nói: “Không cần đâu ạ, để một mình thần thiếp đi.” Thêm một người là thêm một gánh nặng.
Thái hậu không miễn cưỡng, chỉ gật đầu, nói: “Đi đi!”
Ta khom người trước bà rồi xoay người lui ra, đột nhiên nghe bà gọi: “Đàn Phi!”
Trong lòng ta sửng sốt, bao lâu rồi bà chưa gọi ta như vậy. Lại thấy bà lên tiếng: “Ai gia nhớ, ai gia từng tát ngươi ba lần, mỗi
lần tát xong, ai gia đều cảm thấy như được biết ngươi một lần nữa. Lúc
đầu ai gia không hề thích ngươi, nhưng bây giờ ai gia rất thích ngươi,
cũng biết vì sao Hoàng thượng thích ngươi.”
Bàn tay ta bỗng siết chặt tấm lệnh bài.
“Ngươi đừng trách ai gia!” Bà than thở, dừng một lát, lại
nghe giọng nói nặng nề của bà vang lên: “Ai gia giao Hoàng thượng cho
ngươi.”
Ngón tay run run, ta kinh ngạc quay đầu nhìn bà, thấy khóe
miệng bà khẽ mỉm cười. Không biết vì sao, viền mắt ta nóng rát, cổ họng
cũng trở nên khó chịu. Những lời Thái hậu nói thực sự quá nặng nề.
Chỉ vì hắn, bà có thể buông tất cả.
Hạ Hầu Tử Khâm à, chàng may mắn xiết bao khi có được hai mẫu thân như vậy!
Thiển Nhi đưa ta ra bằng đường khác, lúc này Tư Âm vẫn còn đang đợi bên ngoài Hy Ninh cung.
Đi vòng qua hậu viện, đổi sang y phục cung tỳ trong phòng của Thiển Nhi, ta và Thiển Nhi mới ra ngoài.
Ung dung đi qua trước mặt Tư Âm, nàng ta không thể nghĩ
rằng đó là ta. Đúng lúc hai người vừa ra khỏi Hy Ninh cung thì loan kiệu của Diêu Thục phi đến, ta nhìn một cái, cười nhạt, đi qua nó.
Xuất cung, mọi việc đều thuận lợi.
Bên ngoài, ta quả nhiên nhìn thấy cỗ xe ngựa mà Thái hậu nói.
Không suy nghĩ gì, ta tiến lên, phu xe nghe thấy tiếng bước chân bèn nhảy xuống khỏi xe, khoảnh khắc y gỡ nón xuống, ta kinh hãi
tới ngơ ngẩn, Cố Khanh Hằng!
Huynh ấy thấy ta, không hề ngạc nhiên, chỉ cười nói: “Tam Nhi, lên xe!”
Cho dù thế nào, ta cũng không ngờ người mà Thái hậu nói sẽ
đi cùng để bảo vệ ta lại chính là huynh ấy! Thấy ta đứng bất động, huynh ấy tiến lên vài bước, nói: “Mau lên xe, khô