ng thì sẽ không đuổi kịp
Hoàng thượng đâu.”
Cuối cùng ta cũng hoàn hồn, không nghĩ nhiều, leo lên xe
ngựa. Buông rèm xe xuống, huynh ấy liền ngồi lên, quất dây cương, bắt
đầu cho xe ngựa chạy, vừa đi vừa nói: “Trong gói đồ bên trong có y phục, muội thay phục trang cung tỳ đi.”
Ôm chiếc hộp trong tay, lúc quay đầu, ta nhìn thấy một gói
đồ ở phía sau, liền mở ra, thấy bên trong có hai bộ y phục bình thường,
một bộ màu hồng phấn, bộ kia màu xanh lá liễu, đều rất đẹp. Giơ tay vuốt ve món đồ thủ công tinh xảo ấy, ta chỉ nhìn là nhận ra ngay, đó là tay
nghề của thợ cả Trần.
Bao nhiêu năm rồi, huynh ấy vẫn nhớ ta thích y phục do thợ cả Trần làm. Sống mũi ta cay cay, suýt thì rơi
Ta nhanh chóng thay bộ màu phấn hồng, đây là lần đầu tiên ta mặc y phục do thợ cả Trần làm.
“Vui quá, cuối cùng cũng có ngày muội có thể mặc y phục do
huynh tặng.” Bên ngoài, giọng nói hân hoan của huynh ấy vang lên.
Ta vén rèm xe, nhìn bóng lưng huynh ấy, nói: “Hoàng thượng
không cho huynh đi, đương nhiên là có lý do của người, vì sao huynh còn
tìm Thái hậu?”
Động tác trên tay hơi chậm lại, huynh ấy quay đầu, nói:
“Thái hậu chủ động tìm ta, nói Hoàng thượng không cho muội đi, muội
khăng khăng muốn ra tiền tuyến, Thái hậu muốn ta bảo vệ muội.”
Sững người, Thái hậu nói như vậy ư?
Cố Khanh Hằng hiểu tính ta, chỉ cần việc ta muốn làm thì
nhất định sẽ làm, cho nên huynh ấy mới không do dự mà đồng ý bảo vệ ta.
Huynh ấy cũng muốn có cơ hội để ra tiền tuyến.
Ta thật hồ đồ, Hạ Hầu Tử Khâm cố ý không cho huynh ấy đi,
chắc chắn đã sai người canh chừng huynh ấy, ngoài Thái hậu, còn ai có
thể để huynh ấy ung dung lên đường như vậy?
Ta biết vì sao Thái hậu tìm huynh ấy bảo vệ ta, chỉ vì khi
đó, ta từng nói giờ đây ta chỉ có duy nhất Cố Khanh Hằng là người thân.
Thái hậu không muốn ta xảy ra chuyện gì trên đường đi, bà muốn ta gặp
được Tô Mộ Hàn, cho nên tìm người bảo vệ ta, chắc chắn phải là người tận tâm tận lực với ta.
Ta cười với huynh ấy, nói nhỏ: “Huynh cho rằng tự muội muốn đi ư?”
Huynh ấy ngây người nhưng lại đáp: “Ta xưa nay chưa từng hỏi chuyện của muội.”
Khanh Hằng ngốc nghếch.
Ngồi bên cạnh huynh ấy, ta đưa mắt nhìn về phía xa, hít
thật sâu rồi nói: “Khanh Hằng, chuyện của cha huynh, huynh đừng quá
buồn, ông ấy yêu huynh.”
Người bên cạnh ta không nói gì, mãi sau mới lên tiếng: “Ta cho rằng muội ghét cha t
Quay sang nhìn huynh ấy, ta không né tránh. “Muội ghét, bây giờ vẫn ghét, nhưng tình yêu ông ấy dành cho huynh là thật. Cho dù muội có ghét đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật này. Ông ấy chỉ
muốn huynh sống thật tốt, cho nên hãy hứa với muội, ra tiền tuyến, không được để bản thân rơi vào chốn nguy hiểm.”
Ánh mắt huynh ấy lóe lên vẻ oán hận, bàn tay siết dây cương chặt hơn nhưng hồi lâu vẫn không đáp lời ta.
Nam Chiếu dùng cái chết của Cố Địch Vân để làm ngòi nổ
khiến hoàng đô xảy ra binh biến, sau đó liền khai chiến. Ta biết nỗi oán hận này của huynh ấy, trong một chốc một lát rất khó để cơn sóng trong
lòng huynh ấy dịu xuống.
Xe đi rất nhanh, ra ngoài rồi thì không có lựa chọn, chỉ có thể đi tiếp.
Lúc tới tiền tuyến là trung tuần tháng Mười một, thời tiết đã rất lạnh. Chúng ta đến đúng lúc diễn ra trận đại chiến.
Bỏ xe ngựa lại, ta chỉ mang theo chiếc hộp đó. Cố Khanh
Hằng đưa ta leo lên đỉnh núi, từ xa nhìn xuống, hai đội quân đang đương
đầu. Từ rất xa, ta không nhìn rõ mặt ai, chỉ có thể phán đoán nhờ phục
trang và vật cưỡi. Nam Chiếu đi đầu là nam tử, chính là quốc quân của
Nam Chiếu. Ta cười thầm, đây là trận chiến lấy danh nghĩa cậu em vợ xưng đế mà Nam Chiếu cũng bỏ vốn gốc ra!
Bên cạnh y có một nam tử, cách ăn mặc khác với các tướng sĩ, không nhìn rõ mặt nhưng vẫn khiến lòng ta chấn động.
Đó là Thái tử.
Trống trận ầm vang, từ xa có thể nghe thấy từng đợt âm thanh giòn giã, tiếng chém giết lẫn nhau và cát bụi mịt mù.
Người bên cạnh ta lên tiếng: “Chúng ta xuống núi, đi vòng qua, phía trước chính là donah trại.”
Ta gật đầu, theo huynh ấy xuống núi, lúc quay trở lại con
đường cũ, ta kinh ngạc phát hiện xe ngựa của chúng ta đã biến mất!
Chỉ ngheiếng “keng”, trường kiếm của Cố Khanh Hằng đã rút
khỏi vỏ, huynh ấy trở tay đỡ lấy lưỡi kiếm đột nhiên tập kích. Ta giật
mình sửng sốt, nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên: “Tử Nhi…”
Một tiếng “Tử Nhi” khiến cơ thể ta chấn động, ta quay ngoắt đầu,
thấy trường kiếm của Thanh Dương đang đặt trên kiếm của Cố Khanh Hằng.
Phía sau nàng ta vẫn là hình dáng mộc mạc ấy. Khóe môi bất giác nhếch lên thành nụ cười, tốt quá, cuối cùng Thanh Dương đã tìm thấy y!
Lưỡi kiếm đặt trên kiếm của Cố Khanh Hằng đột nhiên trượt
đi, tiếng “két” lướt qua vành tai, ta kinh hãi, lại nghe Thanh Dương hét lớn một tiếng, đâm trường kiếm qua. Cố Khanh Hằng giật mình, vội trở
tay chặn.
“Thanh Dương!” Tô Mộ Hàn quát lớn một tiếng, bất chấp tất
cả lao qua. Y kéo tay áo Thanh Dương, gầm lên: “Thanh Dương, dừng tay
ngay!”
Cơ thể nàng ta chấn động, quay đầu nhìn y, ánh mắt hiện rõ
vẻ đau đớn, y còn đang định nói gì, đột nhiên lùi nửa bước, khom