u Hành Niên dù thế nào cũng là
nguyên lão tiền triều, chẳng lẽ ông ta không động lòng?
Song Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Diêu Hành Niên sẽ không phản bội.”
“Sao Hoàng thượng có thể khẳng định như vậy?” Ta nhíu mày,
nói. “Khi đó, trên mật thư ông ta gửi tới Trường Hồ đã viết Hoàng thượng trúng độc là vì trong thuốc nước của thiếp có độc, thiếp vẫn luôn tò
mò, làm thế nào mà ông ta biết được việc này?”
Hạ Hầu Tử Khâm sững người, ngước mắt nhìn ta, nói: “Diêu
Hành Niên khi ấy đang ở biên ải, chỉ tiếp xúc với duy nhất Nam Chiếu,
nàng cho rằng làm sao ông ta biết?”
Lời của hắn khiến ta ngây người.
Hắn đứng thẳng dậy, tiến lên vài bước, chắp tay ra sau, nói nhỏ: “Nàng đã thề thốt chân thành rằng độc của trẫm không phải do tiên
sinh của nàng hạ, trẫm cũng nghĩ rất nhiều, việc này có thể hiểu được.
Năm đó, lúc Hoàng đế Đại Tuyên trúng độc, thuốc độc đến từ Nam Chiếu, mà bây giờ lại xuất hiện trong hậu cung của trẫm…”
Hắn nhìn ta một cái, ta cảm thấy trong lòng chấn động, buột miệng nói: “Hoàng hậu Nguyên Trinh!”
Hắn không đáp, chỉ nói: “Phương Hàm là truyền nhân của Ô
tộc, lại là cung tỳ của tiền triều, lén lút qua lại với Hoàng hậu Nguyên Trinh, không phải là không có khả năng. Nhưng đáng tiếc, nàng ta chết
nhanh quá, trẫm chưa kịp thẩm vấn.”
Trong lòng ta kinh hãi, Phương Hàm là người của Hoàng hậu Nguyên Trinh!
Hóa ra, Hạ Hầu Tử Khâm đã biết rõ, còn ta, chưa từng nghĩ
rằng mình đã nhầm. Nàng ta hạ độc không phải vì Thanh Dương muốn giết Hạ Hầu Tử Khâm mà vì Hoàng hậu Nguyên Trinh! Nàng ta tự vẫn e là không
hoàn toàn vì nghe được tin Thanh Dương đã chết, mà là bởi nhiệm vụ của
nàng ta thất bại, nàng ta không thể sống tiếp, không thể để người ta
nhận ra chủ mưu đứng sau nàng ta là ai! Ai vì chủ nấy, ai vì chủ nấy…
Hóa ra ý nàng ta là như thế này.
Siết chặt hai tay, cô cô à cô cô, tâm tư này của ngươi giấu sâu thật đấy!
Phương Hàm trông thấy Thanh Dương mới thấy kinh ngạc, có lẽ đến lúc đó nàng ta mới biết Tô Mộ Hàn còn sống. Ta cảm thấy vui mừng,
nàng ta chưa gửi tin này cho Hoàng hậu Nguyên Trinh. Bất luận là nàng ta không có cơ hội hay nàng ta không muốn nói, đối với ta đều đáng mừng.
Bằng không, với tính cách của Hoàng hậu Nguyên Trinh, nếu
biết Tô Mộ Hàn thật sự vẫn còn sống, chắc chắn nàng ta dù phải đào ba
thước đất cũng sẽ tìm cho ra y. Chỉ cần Tô Mộ Hàn còn sống, nàng ta càng có lý do quang minh chính đại để tấn công thiên triều.
Chính Hoàng hậu Nguyên Trinh chủ mưu việc hạ độc cho nên
nàng ta ắt hẳn hiểu rõ nguồn độc trên người ta, thậm chí còn biết rõ
nguồn độc ở đâu. Vì thế Diêu Hành Niên ở biên ải có thể nghe ngóng được
tin này, tuy không biết thực hư thế nào song cũng không thể không có khả năng, sau khi ông ta biết, lập tức gửi thư tới Trường Hồ. Nghĩ lại, ông ta chỉ nói trong thư, thuốc nước trên người Đàn Phi có độc.
Thuốc nước trên người, suy cho cùng là thuốc nước gì, ông
ta cũng không viết rõ. Theo như ông ta nói, ông ta cũng không biết ta
vẫn còn sống, chỉ nêu rõ sự thật thuốc nước trên người ta trước đó có
độc.
Nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói vậy, mọi điều bất hợp lý đều đã được giải thích thấu đáo.
Diêu Hành Niên sẽ không làm phản, bởi vì ông ta đã không
còn đường lui. Năm đó, ông ta lựa chọn giúp Hạ Hầu gia giành lấy giang
sơn, cho dù bây giờ ông ta đã mất đi con trai, còn con gái vẫn chưa có
hoàng tự, ông ta cũng không có đường li.
Thế nhưng dẫu Diêu Hành Niên không phản bội, lúc thật sự
khai chiến, toàn bộ binh lực của hoàng đô đều gánh lấy nguy hiểm, Hiển
Vương còn đang xử lý phía Bắc Tề cũ, thiên triều chắc chắn không có
nhiều binh lực hơn để ra tiền tuyến chi viện. Đánh trận này, căn bản là
khó khăn chất chồng…
Chỉ trong một ngày, tin tức về cái chết của Cố Địch Vân đã
bị truyền ra ngoài. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hạ Hầu Tử Khâm,
tin tức này truyền ra, hoàng đô lập tức xảy ra binh biến. May mà Hạ Hầu
Tử Khâm đã chuẩn bị trước. Binh biến không lớn, nhanh chóng bị trấn áp.
Đúng lúc này, tin tức từ biên cương đưa về, Nam Chiếu đóng quân lâu như vậy, cuối cùng cũng không thể nhẫn nại.
Điều khiến người ta không ngờ là đại quân thiên triều lại thua liên tiếp!
Đại quân thiên triều không chịu nổi một đòn như vậy khiến
ta không sao hiểu nổi. Mặc dù binh lực của thiên triều nằm trong tay Hạ
Hầu Tử Khâm là chủ yếu, nhưng ắt hẳn binh lực trong tay Diêu Hành Niên
cũng toàn là tinh binh chứ!
Tư Âm tái mét mặt, nói với ta: “Công chúa, nghe nói trận
chiến ở tiền tuyến không có cách nào để đánh, Nam Chiếu mượn cớ Thái tử
để xuất binh, nghe đâu Tuân Thái tử đã xuất hiện trên chiến trường!”
Lời nói của nàng ta khiến mặt ta biến sắc, Thái tử xuất hiện?
Tô Mộ Hàn…
Ta kinh hãi đứng bật dậy, Tư Âm giật mình, lí nhí nói: “Công chúa…” Ta không nhìn nàng ta, xoay người đi thẳng ra ngoài.
“Công chúa!” Tư Âm đuổi theo.
Ta không quay đầu, chỉ hỏi: “Hoàng thượng bây giờ đang ở đâu?”
“Hoàng thượng… Hoàng thượng đang bàn b đại sự với các đại
thần ở trong Ngự thư phòng.” Nàng ta chạy đuổi theo, vừa đi bên cạnh ta
vừa nói.
Bước chân ta hơi chậm lại, quả thự