i, ta không
biết có phải vì câu nói “đi khắp nơi rao tin đồn nhảm Thái tử tiền triều vẫn còn sống” của Thái hậu không. Thái hậu cho rằng Tô Mộ Hàn đã chết
nhưng trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm biết rõ sự thật, bởi vì khi đó, chính
miệng hắn hạ lệnh nói Hàn Vương đã chết, là hắn chủ động tha cho y.
“Hoàng thượng!” Ta tiến lên kéo áo hắn, khẽ gọi. Ta chỉ
muốn cho hắn biết, việc này tuyệt đối không liên quan tới Tô Mộ Hàn, ta
sẵng sàng cam đoan cho y.
Hắn lắc đầu, nói cho ta hay hắn không sao.
Thái hậu nhìn ta, lại nói: “Trong tay ả ta không hề có Thái tử, ai gia muốn xem xem, rốt cuộc ả ta sẽ diễn vở kịch này thế nào.”
“Việc này trong lòng trẫm tự có định liệu, mẫu hậu cứ hồi
cung, trẫm muốn gọi mấy vị tướng quân vào cung bàn bạc một số việc.” Hắn nhìn Thái hậu, nhẹ nhàng nói.
Thái hậu do dự giây lát, cuối cùng gật đầu, lui ra.
Ta định cất bước đi nhưng hắn kéo cổ tay ta lại, giọng hắn
vang lên: “Nàng ở lại đi, cùng trẫm nghe ý kiến của bọn họ.”
Ta sững người song hắnông tay, quay người đi. Nghĩ một lát, ta cất bước đi theo.
Thấy hắn gọi lớn: “Lưu Phúc!”
Cửa mở, Lưu Phúc vội vàng chạy vào. “Hoàng thượng có gì sai bảo ạ?”
“Truyền Trần Tướng quân và Dư Tướng quân vào cung gặp trẫm.”
“Vâng!”
Lưu Phúc lui xuống, ta kinh ngạc nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, những tướng quân cùng hắn trở về từ Trường Hồ không chỉ có hai người, song
hắn chỉ truyền có hai vị tướng quân này. Trong lòng ta đã hiểu rõ tất
thảy, đứng trước tình huống quốc gia lâm nguy, các tướng quân đều có thể dũng mãnh giết giặc trên chiến trường, nhưng giờ đây là nội loạn. Chỉ
có hai vị tướng quân là Trần Tướng quân và Dư Tướng quân hoàn toàn thuộc phái bảo hoàng. Những người khác cho dù không phải người trung thành
với Tuân gia tiền triều thì cũng là những người dễ bị dao động.
“Hoàng thượng!” Ta bước lên, nắm tay hắn, lo âu nhìn hắn.
Nếu tìm thấy chứng cứ thông đồng với giặc giữa Cố Địch Vân
và Nam Chiếu, như vậy chỉ dựa vào việc Hoàng hậu Nguyên Trinh giật dây
Cố Địch Vân ám sát Hạ Hầu Tử Khâm, thiên triều có thể quang minh chính
đại khai chiến với Nam Chiếu, không ai có thể nói gì. Nhưng bây giờ lại
trở thành Hạ Hầu Tử Khâm mưu hại Thái tử tiền triều, mà Thái tử tiền
triều vẫn chưa chết, Nam Chiếu muốn lấy cớ này để khai chiến, còn muốn
làm tan rã thế lực trong triều của thiên triều.
Tất cả những điều này đều vô cùng bất lợi với Hạ Hầu Tử Khâm.
Hắn nắm ngược lại tay ta, quay đầu nhìn ta, mỉm cười, khẽ nói: “Không sao!”
Hai vị tướng quân nhanh chóng tiến vào. Hắn buông tay ta, nhìn thẳng xuống phía dưới.
Trần Tướng quân, Dư Tướng quân quỳ xuống, nói: “Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!”
“Hai vị tướng quân miễn lễ!” Hắn lên tiếng.
ọn họ tạ ơn rồi đứng lên, Trần Tướng quân cất lời hỏi:
“Hoàng thượng triệu kiến gấp mạt tướng vào cung, không biết có việc gì?”
Hắn đưa thư tín trên bàn cho bọn họ rồi nói một lượt việc xảy ra ngày hôm nay.
Nét mặt Dư Tướng quân biến sắc, y giận dữ nói: “Sao lại có
chuyện như vậy? Hoàng thượng, theo người thì chúng ta nên làm thế nào?”
Sắc mặt Trần Tướng quân cũng rất khó coi, y nắm chặt chuôi
kiếm ở thắt lưng, trầm giọng nói: “Hoàng thượng, hoàng đô lúc này còn có các tướng quân khác.”
Dư Tướng quân nghiêm giọng nói: “Loạn thần tặc tử, tất cả
mọi người đều có thể giết hắn! Trần Tướng quân lẽ nào còn sợ bọn chúng
hay sao?”
Hạ Hầu Tử Khâm nhíu mày, nói: “Các ngươi chỉ có hai người,
khi ấy, cùng trẫm trở về hoàng đô ngoài các ngươi còn có ba người khác.
Luận binh lực, hai người các ngươi không thể địch nổi.”
Nghe vậy, Dư Tướng quân mới bớt ngạo mạn, vừa định lên
tiếng thì Trần Tướng quân nói: “Lúc Tấn Vương vào hoàng đô, chẳng phải
cũng mang theo quân ư? Lẽ nào Tấn Vương cũng không thể dùng?”
Lời của ông ta như thức tỉnh người trong cơn mê, quả thật có thể dùng Tấn Vương.
Hạ Hầu Tử Khâm gật đầu, nói: “Trẫm cũng có suy nghĩ như
vậy, trận chiến này ở hoàng đô không thể để bùng phát, chỉ có thể áp
chế. Trẫm dùng người để áp chế.”
Binh lực của hai vị tướng quân, binh lực Tấn Vương mang về
hoàng đô, thêm ngự lâm quân có sẵn trong hoàng đô, ba đội quân trấn áp
ba vị tướng quân khác, chắc dư sức.
Quả thực giống như Hạ Hầu Tử Khâm nói, tất cả mạch máu của
thiên triều đều nằm tại hoàng đô, nếu khai chiến ở đây, thiên triều chắc chắn sẽ bùng lên một trận sóng to gió lớn, lúc đó, e là không ai có thể dập tắt trong một chốc một lát.
Trần Tướng quân ôm quyền, nói: “Hoàng thượng nói phải, mạt tướng đi chuẩn bị ngay.”
Dư Tướng quân nghe vậy cũng cá lui.
Nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi, ta bỗng lên tiếng: “Hoàng thượng vẫn sợ sẽ không giấu nổi tin tức à?”
Hắn gật đầu: “Trẫm đương nhiên phải chuẩn bị.”
Ta biết, vạn lần không sợ, chỉ sợ một lần không may.
Một lát sau, ta lại nói: “Nếu hoàng đô thật sự xảy ra binh
biến, Nam Chiếu đợi thời cơ dấy binh, Hoàng thượng dám đảm bảo Diêu
Tướng quân không phản bội không?” Diêu Hành Niên mới là người ta lo
nhất, không phải sao?
Hắn siết chặt bàn tay, bây giờ Hoàng hậu Nguyên Trinh dùng
danh nghĩa của Thái tử để khai chiến, Diê