ông cần theo ý thiếp, những
việc Hoàng thượng làm, thiếp đã rất cảm kích rồi, Khanh Hằng cũng vậy.”
Cánh tay đang ôm ta khẽ siết chặt, hắn than thở: “Trẫm luôn sợ mình vẫn làm chưa đủ tốt.”
Đáy lòng xót xa, ta ôm lấy hắn, khẽ nói: “Hoàng thượng làm
rất tốt!” Lúc nói lời này, ta không khỏi nghĩ tới việc Thẩm Tiệp dư bị
biếm vào lãnh cung hôm nay, đương nhiên cũng nghĩ tới việc của Dao Phi.
Cắn môi, ta có thể không hỏi đến những việc này.
Mãi khuya ta mới ngủ thiếp đi.
Hôm sau, ta không biết người bên cạnh đã dậy từ lúc nào.
Cười chán nản, xem ra ta thật sự đã quá mệt mỏi nên ngủ mê mệt!
Thiên Phi bị cấm túc, còn cấm bất kỳ người nào tới thăm,
Thiên Lục cho dù oán hận cũng không thể nói gì. Nàng ta cũng không tới
Cảnh Thái cung của ta. Lần trước tới cầu xin ta chuyện của Cố Khanh
Hằng, ta không đồng ý, với tính cách của nàng ta thì sẽ không có lần thứ hai.
Ba hôm sau mới nghe tin Cố Khanh Hằng đưa người tới căn cứ
bí mật huấn luyện thích khách. Lúc nhận được tin, ta đang nằm nghỉ ngơi
trên nhuyễn tháp. Tư Âm vội vàng chạy vào, cười nói với ta: “Công chúa,
người đúng là thần! Nô tỳ nghe nói, đã tìm được thứ Hoàng thượng cần
rồi! Vừa nãy Tấn Vương vào cung, bây giờ đang bàn bạc với Hoàng thượng
trong Ngự thư phòng!”
Nàng ta không biết thứ Hạ Hầu Tử Khâm muốn là gì, có điều, nghe nàng ta nói, ta cũng tin rằng thực sự đã tìm thấy.
Khẽ thở dài, vẫn may là ta và hắn đoán đúng, không đoán sai.
Hai hôm sau liền nghe nói Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, Cố
Khanh Hằng đoái công chuộc tội, được miễn tội chết. Cố đại nhân bị cách
chức quan đại học sĩ, mấy đời không được thu nhận, còn Cố Khanh Hằng khi trở về hoàng đô chưa kịp khôi phục thân phận tướng trấn thủ hoàng đô
nên giờ đây đương nhiên không có chức quan mà bãi bỏ.
Trên thánh chỉ không hề nhắc tới việc Cố Địch Vân thông đồng với địch phản quốc.
Ta cũng không biết trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm có dự tính gì, song hắn đã bốn ngày không tới Cảnh Thái cung, cho dù ta muốn hỏi cũng
không có cơ hội. Có lẽ bây giờ hắn đang chuẩn bị một cách chu đáo, đợi
ổn thỏa sẽ bắt đầu chiến tranh với Nam Chiếu.
Ta lại đợi ở Cảnh Thái cung hai ngày nữa thì nghe được tin
Hạ Hầu Tử Khâm triệu kiến Cố Khanh Hằng. Ta còn đang kinh ngạc, không
hiểu vì sao đột nhiên y lại triệu kiến huynh ấy, sau khi nghe Tư Âm nói
xong, ta bèn đứng dậy, đi ra ngoài.
Tư Âm vội đuổi theo, hỏi: “Công chúa có cần chuẩn bị loan kiệu không?”
Ta nghĩ một chút rồi lắc đầu, nói: “Không cần đâu.” Dứt lời, không nhìn nàng ta, ta đi thẳng ra ngoài.
Tư Âm chạy chậm theo, nói: “Công chúa, người đi chậm thôi!”
Sải bước được một đoạn, ta bỗng dừng lại, ngẫm nghĩ giây
lát, lại đi sang đường khác. Cho dù Hạ Hầu Tử Khâm triệu kiến Cố Khanh
Hằng vì việc gì, ta cũng không thể chạy thẳng tới Ngự thư phòng, Hậu
cung không được phép can thiệp chính sự, huống chi ta bây giờ vẫn chưa
phải là phi tử của hắn.
Đứng trên hành lang, ta biết Cố Khanh Hằng ra khỏi Ngự thư phòng, ắt phải đi qua đây, vậy thì ta đợi ở đây là được.
Quả nhiên, đợi một lúc liền thấy Cố Khanh Hằng đi tới. Ta
để Tư Âm đứng yên tại chỗ rồi vội vàng tiến lên, huynh ấy nhìn thấy ta,
thoáng kinh ngạc, bất giác bước nhanh hơn.
Huynh ấy tiến lên hành lễ với ta rồi nói: “Công chúa!”
Ta vội lên tiếng: “Không cần đa lễ!” Quan sát kĩ huynh ấy,
thấy sắc mặt huynh ấy không tốt, ta lo lắng hỏi: “Vết thương trên người
huynh thế nào rồi?”
Huynh ấy sững người, lập tức lắc đầu. “Không sao rồi.”
Nghe vậy, ta cũng an lòng. Nhìn huynh ấy, ta nói: “Hoàng
thượng làm vậy chỉ là tạm thời, khi nào đến lúc sẽ tìm cơ hội cân nhắc
huynh.”
Song huynh ấy khẽ cười, lắc đầu nói: “Ban đầu, ta tiến cung chỉ vì muốn bảo vệ muội, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Kỳ thực, chỉ cần muội sống tốt, ta ở đâu cũng vậy thôi.”
Sống mũi cay cay, nhớ tới khi đó, ta muốn huynh ấy xuất
cung, huynh ấy sống chết không chịu, nói vì ta sống không tốt cho nên
huynh ấy mới phải ở lại. Giờ đây huynh ấy lại nói như vậy…
Thực ra ta sống rất tốt, nếu huynh ấy không muốn vào cung
nữa, đương nhiên ta tôn trọng huynh ấy, chỉ bởi vì ngay từ đầu ta đã
biết, tính cách huynh ấy không thích hợp với cuộc sống như thế này.
Ta cố nở nụ cười. “Trước đây đã vất vả cho huynh rồi.”
Huynh ấy lắc đầu. “Sao lại vất vả? Là vui mừng
Khóe môi khẽ cười, huynh ấy xưa nay đều như vậy, tất thảy mọi việc đều vì ta, đến nói chuyện cũng thế.
Hít hít mũi, ta cười, hỏi: “Vì sao Hoàng thượng lại đột nhiên triệu kiến huynh vậy?”
Huynh ấy cười nhạt. “Giống như muội nói, Hoàng thượng muốn
động viên ta, nhưng trong lòng ta nào để ý đến việc đó. Cha ta phạm phải tội chết, Hoàng thượng niệm tình ta mà không giết ông ấy, ta có gì bất
mãn chứ? Hơn nữa, giờ đây muội đã ổn, trong lòng ta chỉ thấy vui mừng.”
Ta gật đầu, Cố Khanh Hằng là một nhân tài, Hạ Hầu Tử Khâm luôn biết rõ điều này, hắn xưa nay công tư rất phân minh.
Ta vừa định lên tiếng liền thấy hai nguwòi từ xa vội vã đi tới.
Lúc đi đến trước mặt chúng ta, một người có vẻ hoảng hốt,
một người không cẩn thận bị ngã ở góc rẽ. Gã thái giám dẫ