nói cho ông biết tin Thái tử tiền triều còn sống không?”
Ông ta lạnh lùng nhìn ta, mỉa mai lên tiếng: “Thì sao?”
Ta lại nói: “Cũng là nàng ta nói cho ông biết giang sơn của Hạ Hầu gia có được là bất chính?”
Ông ta nhíu mày nhưng không trả lời.
Ta nghĩ ta đã đoán được đại khái dụng ý của Hoàng hậu
Nguyên Trinh, Chỉ có dùng danh hiệu của Thái tử mới có thể khiến một số
đại thần trung thành với Hoàng đế Gia Thịnh trong triều mưu phản. Phận
đàn bà con gái như nàng ta, lại là công chúa đã xuất giá thì không có tư cách này. Nếu Thái tử không chết, nàng ta là tỷ tỷ ruột của Thái tử,
chỉ cần tùy tiện bịa ra một sự việc nào đó, Hạ Hầu Tử Khâm đương nhiên
sẽ trở thành kẻ phóng hỏa năm đó.
Nhưng nàng ta không biết Tô Mộ Hàn còn sống, vì vậy ta cho
rằng nàng ta chỉ muốn lừa gạt để có được sự tín nhiệm của Cố đại nhân.
Lúc đó, mượn tay Bắc Tề làm giảm thực lực của thiên triều, Nam Chiếu
nhân cơ hội xuất binh…
Hoàng hậu Nguyên Trinh muốn Nam Chiếu độc chiếm lãnh thổ
thiên triều. Có phải Hạ Hầu Tử Khâm sớm đã nhìn rõ điểm này nên mới nói
hắn không thể giữ lại Nam Chiếu?
Có lẽ Hoàng hậu Nguyên Trinh và Hoàng đế Nam Chiếu đều không phải là những kẻ an phận thủ thường.
Cố đại nhân thật sự đã trung thành quá mức, bị Hoàng hậu Nguyên Trinh lừa vào tròng.
“Mau truyền thái y xem cho Khanh Hằng!” Cố đại nhân sốt ruột kêu lên.
Ta nhìn ông ta rồi nói: “Thư tín trao đổi giữa ông và Hoàng hậu Nguyên Trinh để ở đâu?”
Ông ta nghiến răng, nói: “Cứu nó trước đã!”
Ta thủng thẳng nhìn ông ta, khẽ cười, nói: “Muốn cứu hắn,
Cố đại nhân hãy nói nhanh lên một chút. Ta hỏi, thư tín ở đâu?”
“Cứu nó trước!” Lần này, ông ta không muốn nhượng bộ nữa.
Ta nhếch miệng cười, xoay người đi ra ngoài.
“Cứu nó…”
Phía sau vẫn vang lên giọng nói của Cố đại nhân. Ông ta
thật sự sợ Cố Khanh Hằng xảy ra chuyện. Còn ta, thực ra đã đoán được ông ta cất thư tín ở nơi nào. Ngày đó, khi Hạ Hầu Tử Khâm tới Cảnh Thái
cung, kỳ thực đã nói cho ta biết.
Hắn muốn Cố Khanh Hằng đích thân đi tìm là muốn dùng cớ này để tha cho Cố Khanh Hằng.
Lập công chuộc tội, không phải sao?
Ta hỏi nhiều đến thế là muốn làm rõ nguyên nhân Cố đại nhân làm như vậy. Bây giờ mọi điều đều đã sáng tỏ, hóa ra chỉ là do lòng
lang dạ sói của Nam Chiếu.
Khi Tấn Vương tiến lên, không đợi y lên tiếng, ta giành nói trước: “Cố Khanh Hằng biết thư tín thông đồng với địch ở đâu.”
Tấn Vương hiển nhiên giật mình sửng sốt, có điều nhìn dáng
vẻ chắc chắn của ta, y cũng không tiện nói gì. Cho mọi người lui hết, ta vào trong một mình
Thấy ta tiến vào, Cố Khanh hằng không quan tâm đến vết
thương trên người, lao ra. Ta vội đỡ huynh ấy, nhỏ giọng trách: “Huynh
vẫn bị thương, còn không nằm xuống?”
Huynh ấy nhìn ta thật kĩ rồi mới nói: “Ta lo lắng, hận không thể ra ngoài tìm muội. May quá, muội đã bình an trở lại.”
Huynh ấy đứng không vững, ta đỡ lấy huynh ấy, dìu huynh ấy
ngồi xuống, phát hiện vết thương của huynh ấy đã thấm máu ra mảnh vải xô quấn bên ngoài. Ta vô cùng sợ hãi, vội nói: “Miệng vết thương bị hở
rồi!”
Nhưng dường như huynh ấy không biết đau, kéo tay ta, lắc
đầu, nói: “Không sao!” Nói xong, huynh ấy đưa tay giữ lấy vết thương.
Ta vội đứng lên, nói: “Muội đi truyền thái y.”
“Không!” Huynh ấy kéo tay ta không buông, khẩn cầu ta. “Muội hãy giúp ta cầu xin Hoàng thượng tha cho cha ta.”
Quay đầu nhìn huynh ấy, ta cười khổ. “Cho dù ông ấy đối xử
với huynh như vậy, huynh vẫn không thể bỏ mặc ông ấy, đúng không?” Cố
Khanh Hằng mà ta quen xưa nay không bao giờ ghi hận, bởi vậy mới trong
sáng đến mức khiến ta đau lòng.
Huynh ấy cúi đầu, nói: “Hoàng thượng chỉ nghe lời muội, ngoài ra, người không nghe lời ai khác.”
“Nhưng huynh cũng biết tính cách của Hoàng thượng, chúng ta cũng phải giữ thể diện cho người, không phải sao?” Huynh ấy dường như
kinh ngạc, ngước mắt nhìn ta, ta tủm tỉm cười. “Thể diện của Hoàng
thượng nằm trong tay huynh.”
Huynh ấy càng kinh ngạc, không đợi huynh ấy hỏi, ta nói
thẳng: “Không cần lo lắng, cha huynh đâu thực sự muốn giết huynh chứ!”
Bọn họ, một người rất yêu thương con, cho nên tinh thần mới bị rối loạn, một người luôn kính trọng phụ thân của mình, cho nên mới
đau lòng, tuyệt vọng.
Trong ánh mắt dần hiện lên vẻ vui mừng, huynh ấy nghiến răng, hỏi: “Thật không?”
Ta gật đầu. “Muội đã lừa huynh khi nào chưa?”
Cuối cùng huynh ấy bật cười.
Ta nói: “Trước tiên, để thái y khám cho huynh.”
Lần này, huynh ấy không cự tuyệt.
Thái y đến, cởi y phục của huynh ấy ra, thay thuốc cho
huynh ấy, băng bó lại rồi mới lui xuống. Sắc mặt huynhh ấy nhợt nhạt
nhưng tinh thần rất tốt.
Ta tiến lên, nói: “Ý của Hoàng thượng là muốn huynh lấy
được thư tín thông đông với giặc từ chỗ cha huynh, sau đó dùng cái cớ
huynh lấy công chuộc tội để miễn tội chết cho cả hai.”
Huynh ấy gật đầu. “Huynh biết, cha huynh trước sau không chịu nói.”
Ta khẽ cười. “Vừa nãy muội tới, ông ấy đã nói rồi.”
Huynh ấy không tin nổi, nhìn ta với vẻ vui mừng, nói: “Thật ư?”
“Ừ!” Ta đáp lời, cúi người nói với huynh ấy. “Có điều,
huynh phải đích thân đưa người đi lấy