XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212183

Bình chọn: 8.5.00/10/1218 lượt.

ng phải muốn huynh ấy mà là muốn cứu huynh ấy.

Ông ta nghĩ Hạ Hầu Tử Khâm cho rằng Cố gia có tội, với tính cách của Hạ Hầu Tử Khâm, sau khi tìm ra tội chứng, hắn sẽ đuổi cùng

giết tận Cố gia. Trùng hợp là Cố Khanh Hằng lại khuyên ông ta giao nộp

tội chứng, ông ta chỉ muốn đẩy Cố Khanh Hằng thành người của Hạ Hầu Tử

Khâm, sau đó, giả vờ dùng đao giết huynh ấy. Ông ta hy vọng Hạ Hầu Tử

Khâm sẽ tha cho huynh ấy.

Cho dù căm ghét Cố đại nhân nhường nào, ta vẫn cảm kích những điều ông ta suy nghĩ cho Cố Khanh Hằng.

“Tam Nhi!” Huynh ấy khàn khàn gọi ta, ngữ khí thê lương.

“Trước đây, ta luôn không tin những thích khách đó có liên quan tới cha

ta. Cho dù trở về từ tiền tuyến, bị Hoàng thượng ném vào thiên lao, ta

cũng không tin. Thế nhưng việc tới nước này, ta không thể không tin.”

Huynh ấy nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Muội nói xem, tại sao cha ta lại làm thế? Chẳng lẽ vinh hoa phú quý mà ông ấy được hưởng vẫn chưa đủ ư?”

Huynh ấy nghẹn ngào nói. Ta cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt rưng rưng, chỉ chực tuôn trào. Nắm chặt tay huynh ấy, ta hỏi: “Ông

ấy đã nói gì với huynh?”

Song huynh ấy lắc đầu. “Ông ấy chẳng nói gì, ta hỏi ông ấy, ông ấy cũng không trả lời.”

Cố đại nhân muốn huynh ấy không liên quan tới việc này nên

không để huynh ấy biết chút gì. Cho dù huynh ấy hiểu lầm mà hận ông ta

hay đau lòng, tuyệt vọng, ông ta vẫn quyết tâm không để huynh ấy cuốn

vào chuyện này.

Có lẽ xưa nay ta không cảm thấy Cố đại nhân vĩ đại nhưng lần này ông ta đã khiến ta thay đổi cách nhìn.

Khẽ hít một hơi, ta hỏi nhỏ: “Vết thương của huynh còn đau không?”

Huynh ấy ngẩn người, lắc đầu.

Ta biết, nỗi đau trên cơ thể huynh ấy nào so được với nỗi đau trong lòng?

Giơ tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho huynh ấy, ta khẽ nói: “Hoàng thượng định cho cha huynh

Huynh ấy cười nhạo một tiếng. “Ta đã sớm biết việc này

nhưng cha ta không chịu nói gì, cho dù Hoàng thượng có lòng thì cũng

không có lý do để xuống nước.”

Ta gật đầu. “Muội biết việc này, huynh yên tâm, Hoàng thượng đã kêu muội tới, muội sẽ cố gắng hết sức vì huynh.”

Việc này không vì ai khác, chỉ vì Cố Khanh Hằng.

Trong mắt huynh ấy, dù Cố đại nhân là người thế nào thì ông ta cũng là cha của huynh ấy. Ta hiểu tính tình Cố Khanh Hằng hơn ai

hết, dẫu Cố đại nhân muốn giết huynh ấy thật, huynh ấy cũng không thể

không nghĩ tới tình phụ tử. Huống chi, Cố đại nhân hoàn toàn không muốn

làm hại con trai mình.

Huynh ấy dường như có chút kinh ngạc nhìn ta, nắm chặt lấy

tay ta, vội nói: “Không, muội không thể đi! Ta sợ cha ta sẽ làm muội bị

thương, hự…” Huynh ấy định ngồi dậy nhưng lại động vào vết thương, vẻ

mặt đau đớn.

Ta vội đỡ huynh ấy, nhíu mày, nói: “Huynh đừng kích động,

muội sẽ cẩn thận. Cố đại nhân không thể đả thương muội được, huynh yên

tâm!”

Huynh ấy vẫn lắc đầu. “Không, Tam Nhi, muội nghe ta nói,

cha ta không phải là Cố đại nhân mà muội biết trước kia. Thậm chí ông ấy đã trở thành người đến ta cũng không quen biết. ta không thể để muội

mạo hiểm.”

Nước mắt trào ra, nhìn dáng vẻ của huynh ấy, trong lòng ta

thật sự rất buồn, song ta vẫn nói: “Hoàng thượng yên tâm để muội đến

chính là vì tin tưởng muội. Muội sẽ không ngốc nghếch khiến mình bị

thương, huynh cũng phải tin muội chứ!”

Huynh ấy nắm chặt tay ta, lắc đầu, nói: “Không, không phải

ta không tin muội, ta chỉ không tin vào chính bản thân mình. Đã nói phải bảo vệ muội, thế mà lần nào ta cũng chẳng thể bảo vệ muội được chu

toàn. Lần này, biết rõ có nguy hiểm, nếu ta buông tay để muội đi, ta…

ta…”

“Khanh Hằng…”

“Tam Nhi, ta không thể làm việc khiến mình ân hận cả đời, muội hiểu không?” Huynh ấy nhìn ta, nhấn mạnh từng từ.

Ta nhìn huynh ấy, nói với giọng kiên định: “Huynh sẽ không

phải ân hận, muội sẽ không để huynh phải ân hận.” Cho dù là ta hay là Cố đại nhân, ta cũng sẽ không để huynh ấy cảm thấy tiếc nuối, ân hận.

“Tam Nhi…” Huynh ấy lắc đầu, không chịu buông tay.

Nắm lấy tay huynh ấy, ta nhẹ nhàng gỡ ra, quay người gọi: “Người đâu!”

“Công chúa!” Rất nhanh liền thấy hai thị vệ chạy tới.

Ta lên tiếng: “Mở cửa!”

Bọn họ không chần chừ, lấy chìa khóa mở cửa.

“Đừng đi!” Huynh ấy lại kéo tay ta.

Ngoái đầu lại, ta cười với huynh ấy. “Khanh Hằng, đợi muội!”

Huynh ấy đã bảo vệ ta lâu như vậy, lần này hãy để ta bảo vệ huynh ấy.

Ta gạt tay huynh ấy ra, huynh ấy định ngồi dậy, hai thị vệ

vội tiến lên giữ huynh ấy. Huynh ấy không gọi ta tiếng “Tam Nhi” nữa,

chỉ nhìn ta chằm chằm. Huynh ấy không nói gì nhưng ta biết huynh ấy đang đấu tranh.

Ta nói với hai thị vệ kia: “Thay bản cung chăm sóc y cho tốt, không được đả thương y!”

Hai thị vệ vâng dạ đáp lời, ta mới quay người đi ra ngoài.

Bên ngoài, Tư Âm chạy tới với vẻ mặt hoảng hốt, nhìn thấy

ta bình yên vô sự đi ra, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tấn Vương tiến

lên, hỏi nhỏ: “Công chúa có hỏi được gì không?”

Ta chỉ nói: “Mong vương gia đưa bản cung tới gặp Cố đại nhân.”

Y nhíu mày, lập tức nói: “Việc này…”

Ta cười. “Vương gia sợ ông ta lại hành hung lần nữa à? Điều này đơn giản thôi, không mở cửa nh bản cung chỉ nói chuyệ