” Thiên Lục ngắt lời tỷ ta, cắn môi nói. “Tỷ không cần tới Quỳnh đà
Ta cười khẩy, Thiên Phi thật ngu xuẩn, hôm nay xảy ra
chuyện như vậy, cho dù tỷ ta có bị oan hay không thì cũng đã mất cơ hội
tới Quỳnh đài rồi.
Mặt biến sắc, tỷ ta nắm chặt tay Thiên Lục, vội hỏi: “Vì
sao? Vì sao không cho tỷ đi? Tỷ bị vu oan! Thiên Lục, muội hãy đi nói
với Hoàng thượng, Hoàng thuộng biết tỷ bị oan, nhất định sẽ tha thứ cho
tỷ!”
“Tỷ…”
Diêu Thục phi bật cười thành tiếng: “Hôm nay Phi Tiểu viện
dùng tư hình trong Huyền Nhiên các, sau này sẽ bị cấm túc ở đây.”
Nghe vậy, Thiên Phi trừng mắt nhìn người trước mặt, mãi sau mới giận dữ nói: “Dựa vào cái gì mà đòi cấm túc ta?”
“Tỷ!” Thiên Lục kéo nàng ta, nhỏ giọng quát.
Diêu Thục phi cười đắc ý. “Dựa vào cái gì ư? Chỉ dựa vào
câu nói của Hoàng thượng hôm nay, giao việc này cho bản cung xử lý!”
Ta cười nhạt một tiếng, quay người rời đi.
Phía sau vang lên giọng nói của Thiên Phi: “Ta không phục,
ta muốn gặp Hoàng thượng! Cảnh Nhi là do ta sinh ra, ta mới là thân mẫu
của nó! Ngươi chẳng qua chỉ là một thục phi, bản thân ngươi không sinh
được hoàng tự thì đừng có đố kỵ với ta! Hoàng thượng vốn dĩ muốn tha thứ cho ta rồi, là các ngươi, các ngươi đều muốn hãm hại ta!”
Bước chân ta hơi khựng lại. Thiên Phi thật sự… ngu xuẩn tới mức khiến ta cảm thấy buồn cười.
Dám nhắc tới hoàng tự trước mặt Diêu Thục phi, tỷ ta sợ là mình đã sống quá nhiều những ngày tháng dễ chịu rồi à?
Thiên Lục vội cầu xin: “Thục phi nương nương thứ tội! Phi
Tiểu viện do quá đau lòng nên mới nói năng không suy nghĩ, tỷ ấy… tỷ ấy
không có ác ý.” Giọng nói của Thiên Lục đầy vẻ hốt hoàng, trong lòng
nàng ta hiểu rõ tính khí của Diêu Thục phi.
Thiên Phi vẫn la hét: ao phải sợ nàng ta? Những điều ta nói đều là sự thật!”
Đúng thế, là sự thật, thế nhưng ở nơi này, có những lúc, chẳng phải sự thật chính là điều đáng sợ ư?
Diêu Thục phi lạnh nhạt nói: “Người đâu, Phi Tiểu viện đã
bị điên, mau kéo nàng ta về tẩm cung, canh giữ cho tốt. Mời Quý tần
nương nương ra ngoài, sau này không có việc thì không cần tới thăm, cũng không cho phép những người không có phận sự ra vào Huyền Nhiên các.”
Bây giờ ta đã ra đến bên ngoài, chỉ loáng thoáng nghe thấy
âm thanh huyên náo bên trong. Ta cũng biết, mệnh lệnh vừa nãy là của
Diêu Thục phi, song cho dù nàng ta nói lại với Hạ Hầu Tử Khâm và Thái
hậu thì họ cũng sẽ chẳng phản đối. Giam cầm Thiên Phi bằng hình thức này là điều chẳng đáng để họ bận tâm. Thiên Phi đã khiến họ quá thất vọng.
Ngoài vận số may mắn sinh hạ được hoàng tử, tỷ ta chẳng có điểm gì tốt
đẹp.
Lúc này gió thổi tới đã mang theo hơi lạnh, Tư Âm đang đợi
bên ngoài, thấy ta đi ra vội tiến lên đỡ, nói: “Công chúa, hồi cung ngay chứ?”
Ta ngẩn người, nghe nàng ta giải thích: “Không cần qua Quỳnh đài nữa, nghi thức đầy tháng của hoàng tử rất đơn giản.”
Ý của nàng ta là bữa tiệc đã kết thúc.
Lưỡng lự giây lát, cuối cùng ta gật đầu, đi được vài bước bèn hỏi: “Tối nay Hoàng thượng đi đâu?”
Tư Âm vội nói: “Nghe nói Hoàng thượng đã tới Ngự thư phòng, e là hôm nay sẽ trở về Thiên Dận cung nghỉ ngơi.”
Ta im lặng, hôm nay hắn không vui.
Hai người đi về phía Cảnh Thái cung, lúc đi trên hành lang, ta trông thấy một bóng dáng đi tới từ phía hành lang bên cạnh. Nương
theo ánh đèn bên đó, ta nhìn thật kĩ mới nhận ra đó là thái y đã bắt
mạch cho ta. Hướng đó là…
Trong lòng thoáng kinh ngạc, ta nghĩ ra hướng đó ắt hẳn là Lăng Lạc cư.
Hóa ra y chính là người mà An Uyển nghi đã nhắc đến với ta. Có điều y chăm sóc cho An Uyển nghi, chắc chắn sẽ tận tâm t
“Công chúa nhìn gì thế?” Tư Âm thấy ta dừng bước, khẽ hỏi.
Ta sực tỉnh, khẽ cười, nói: “Không có gì, chúng ta đi thôi!”
Nàng ta gật đầu, đỡ ta đi tiếp.
Ngày hôm sau, ngồi một mình ở đình nghỉ trong cung, ta nhớ
tới chuyện của Cố gia. Khi ấy Hạ Hầu Tử Khâm đã đồng ý để ta thử xem
sao, thế nhưng tối qua lại xảy ra chuyện không vui, ta không biết nên
nhắc chuyện này với hắn như thế nào.
Ta thở dài một tiếng.
Lại ngồi một lát, liền thấy Lý công công vội vàng chạy vào, nhìn thấy ta, y vội nói: “Công chúa, công chúa, không hay rồi!” Rõ ràng y chạy rất gấp, đầm đìa mồ hôi.
Lòng ta nặng trĩu, mơ hồ dự cảm được chuyện không hay.
Y chạy tới trước mặt ta, nói: “Công chúa, Hoàng thượng nói…” Y hạ thấp giọng, nói nhỏ vào tai ta.
Ta cảm thấy hoảng sợ, hỏi y: “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Sáng nay.” Y đáp.
Ta vội đứng dậy. Y đã nghiêng người, nói: “Loan kiệu đang đợi bên ngoài.”
Ta không nhìn y, sải bước ra ngoài.
Tư Âm giật nẩy mình, vội vã chạy theo. Ta chần chừ giây
lát, thấy Lý công công không nói gì nên cũng không ngăn cản. Lý công
công là người của Hạ Hầu Tử Khâm, nếu việc này không thể để người khác
biết, y nhất định sẽ ngăn Tư Âm lại, huống chi một mình ta tới thiên lao gặp phạm nhân thì cũng không ổn.
Lên loan kiệu, ta vừa định khởi kiệu thì Lý công công nói: “Công chúa, người cầm lấy cái này!”
Ta nhận lấy, hóa ra là lệnh bài
Hạ rèm kiệu xuống, nắm chặt lệnh bài trong tay, khẽ cắn
môi, ta không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, ta nên đi sớm m