nh như… Phi
Tiểu viện đã đánh chết người.”
“Cái gì?” Thiên Lục kinh ngạc kêu lên, sắc mặt bỗng trở nên tái mét, vội quay người nói với người bên trên: “Xin Hoàng thượng cho
phép thần thiếp qua đó xem sao!”
Song hắn lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói: “Trẫm sẽ đích
thân đi.” Dường như Thái hậu muốn nói gì đó nhưng hắn đã sải bước ra
ngoài. Thiên Lục vội chạy theo, các phi tần vội quay sang rỉ tai nhau,
bọn họ đã nhanh chóng thoát khỏi nỗi sợ hãi khi nghe tin có người chết,
lúc này đang vui vẻ khi người khác gặp họa.
Do dự giây lát, cuối cùng ta cũng đứng lên, nói với Thái
hậu: “Trường Phù cũng đi xem sao!” Nói xong, ta quay người rời đi.
Có điều, vừa rời khỏi Quỳnh đài, ta liền nghe thấy phía sau có người đi ra, sau đó, giọng nói của Diêu Thục phi vọng đến: “Bản cung cũng đang tò mò, lúc này Phi Tiểu viện còn muốn gây ra chuyện gì?”
Ta không thèm để ýđến nàng ta, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Bên ngoài Huyền Nhiên các đang có tầng tầng lớp lớp vũ lâm
quân canh giữ. Ngự tiền thị vệ canh bên ngoài là một gương mặt xa lạ vì
Lý Văn Vũ đã hy sinh cùng một vạn tinh binh.
Cả quãng đường tới đây, ta cảm khái. Những người xung quanh, những việc trước mắt, tất thảy đều đang thay đổi.
Vào tới bên trong, ta nghe thấy tiếng khóc của nữ tử, chắc chắn đó là Thiên Phi.
Ta và Diêu Thục phi vào cửa, thấy Thiên Phi khóc lóc dưới
đất, trước mặt nàng ta là thi thể của Nhuận Vũ. Khóe môi Nhuận Vũ vẫn
còn dính máu.
Thiên Phi khóc nức nở, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp không giết người! Thần thiếp không giết nàng ta!”
Hạ Hầu Tử Khâm đứng trước mặt Thiên Phi, lạnh lùng nhìn.
Thiên Lục vội vàng quỳ xuống, nói: “Hoàng thượng minh giám, cái chết của Nhuận Vũ chắc chắn không liên quan tới Phi Tiểu viện.”
Diêu Thục phi đứng sau ta, lạnh lùng cười một tiếng: “Không liên quan ư? Người đang sống sờ sờ sao lại chết ở Huyền Nhiên các này?” Nàng ta đưa mắt nhìn người dưới đất, khóe môi nhếch lên. “Vết thương
trên cánh tay lẽ nào không phải do Phi Tiểu viện đâm?”
Nghe nàng ta nói vậy, ta mới nhìn thấy những vết thương nhỏ xíu trên cánh tay Nhuận Vũ, còn lờ mờ thấy máu rỉ ra. Trong lòng cười
gằn, bao lâu rồi, sao Thiên Phi vẫn chỉ biết mấy trò này?
May mà bây giờ không lạnh tới mức đóng băng, bằng không có
phải tỷ ta lại dùng cách Phong Hà đã nghĩ ra lúc đầu không? Cho nên mới
nói, đầu óc tỷ ta thật cứng nhắc, thiếu linh hoạt.
Nét mặt Hạ Hầu Tử Khâm lạnh như băng, hắn quay sang phía thái giám đứng quỳ dưới đất, hỏi: “Ngươi nhìn thấy gì?”
Thái giám đó cúi đầu, run rẩy nói: “Hôm nay, lúc nô tài đưa cơm tối cho Tiểu viện, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng khóc. Nô tài
liền tò mò, tiến lên nhìn, thấy… thấy Tiểu viện đang đánh cung tỳ này,
còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.”
“Ngươi nói bậy!” Thiên Phi kinh hãi kêu lên. “Hoàng thượng, thần thiếp không có!”
Nhìn thái giám đó, chỉ thấy tay y hơi run, vẫn không dám
ngẩng đầu lên. Thiên Lục vội kéo góc áo Thiên Phi, hỏi: “Tỷ tỷ, rốt cuộc chuyện là như thế nào, tỷ mau nói đ
Thiên Phi sợ hãi òa khóc. “Con tiện tỳ Nhuận Vũ ấy, từ sau
khi tới Huyền Nhiên các thì càng không tôn trọng tỷ, bây giờ không sai
bảo nổi một câu, tỷ rất tức giận, bèn dùng trâm đâm ả ta mấy cái, nhưng ả ta lại muốn đánh trả, đẩy tỷ, tỷ nhất thời tức giận, đá ả ta một cái,
ai ngờ ả ta chết như vậy…”
Lời của nàng ta vừa đứt thì thấy thái giám kia nói: “Tiểu
chủ, sao người nói dối vậy… Nô tài rõ ràng trông thấy cung tỳ kia bị
người đánh tới chết. Người là tiểu chủ, làm nô tỳ, ai dám đánh trả chứ?”
“Ngươi!”
Thiên Phi thật không biết điều, lúc này còn muốn xông lên dạy dỗ người khác, song tỷ ta bị Thiên Lục kéo lại.
Hạ Hầu Tử Khâm không nhẫn nại nổi nữa, xoay người, nói: “Trẫm thấy ngươi quá tự tung tự tác rồi, trẫm…”
“Hoàng thượng!” Ta ngắt lời hắn, lên tiếng. “Hôm nay mặc dù chỉ chết một cung tỳ nhưng việc này không thể xem thường. Thiếp thấy,
công công này nói năng rất bình tĩnh.”
Nét mặt thái giám biến sắc, vừa định cãi lời thì ta lại nói tiếp: “Theo thiếp thấy, chi bằng nên điều tra nguyên nhân cái chết của
cung tỳ này, xem có phải đúng là bị Phi Tiểu viện đánh tới chết không.”
Thiên Lục càng kinh ngạc nhìn ta.
Ta không nhìn nàng ta, chỉ nhìn Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn nhíu
mày, không nói gì. Ta biết, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, hắn rất phẫn
nộ, thậm chí không muốn quan tâm. Thẩm Tiệp dư tính chính xác thời cơ,
vì vậy mới có thể một đòn đã đánh trúng.
Đáng tiếc, nàng ta đã tính sai một điểm, đó chính là ta.
Ta nhìn thái giám đang quỳ dưới đất, nói nhỏ: “Truyền thái y tới xem, mọi thứ đều sẽ rõ ràng.” Nhìn bộ dạng của thái giám đó, không
cần đợi thái y tới, chỉ nghe ta nói vậy, e là y đã không chịu đựng nổi.
Quả nhiên, cuối cùng thái giám đó mềm nhũn người, ngã quỵ dưới đất, run rẩyHoàng thượng tha mạng!”
Ta liếc xéo y, y lại nói: “Là… là Thẩm tiểu chủ muốn nô tài nói như vậy.”
Nét mặt Thiên Phi thay đổi, tỷ ta buột miệng nói: “Thẩm Tiệp dư!”
Diêu Thục phi cuối cùng cũng biến sắc mặt, đến nàng ta cũng không biết chuyện Thẩm Tiệp dư giả điên. Lúc này, nàng ta cũng lên
tiếng: “Hả,
