lên tiếng hỏi: “Hoàng thượng đã dùng bữa tối chưa?”
Hắn “ừ” một tiếng, kéo ta trở lại tẩm cung rồi mới nói:
“Trẫm lại sai người lục soát Cố phủ nhưng vẫn không thu được gì, có lẽ
ông ta không những chứng cứ câu kết với giặc trong phủ.”
Nghe hắn nói như vậy, ta biết, Cố đại nhân vẫn không chịu nói gì.
Ngập ngừng một chút, ta bèn hỏi: “
Song hắn nói: “Dùng hình cũng không có tác dụng.”
“Vậy Khanh Hằng…” Ta không thể quên, Hạ Hầu Tử Khâm đã nói, muốn xem
xem Cố đại nhân cảm thấy người đứng phía sau ông ta quan trọng hay con
trai ông ta quan trọng.
Nét mặt hắn lạnh lùng, mãi sau mới lên tiếng: “Từ đầu đến cuối, trẫm
luôn cảm thấy dùng Cố Khanh Hằng để ép buộc ông ta không phải là thượng
sách.”
Ta khẽ cười, nói: “Cuối cùng Hoàng thượng vẫn không muốn dùng cách tiểu nhân ấy.”
Hắn lắc đầu. “Nếu không nhờ Cố Khanh Hằng tới Đại Tuyên mang thuốc
giải về, cho dù Chu Du Thường có đến thì cũng giải quyết được vấn đề gì
chứ? Trẫm nợ hắn một mạng, còn hứa với hắn, chỉ cần hắn có thể khiến Cố
Địch Vân nói ra nơi giữ những chứng cứ đó, trẫm sẽ cho ông ta một con
đường sống.”
Trong lòng chấn động, ta buột miệng hỏi: “Hoàng thượng nhốt hai cha con huynh ấy ở cùng một chỗ à?”
Hắn gật đầu. “Nếu không thì khuyên thế nào?”
Ta chán nản. “Như vậy mà Cố đại nhân cũng không chịu nói ư?”
Hắn mím môi, không trả lời.
Nghĩ một chút, cuối cùng ta lấy dũng khí, nói: “Chi bằng Hoàng thượng để thiếp thử một lần nhé?”
Hắn liếc xéo ta, khẽ hỏi: “Nàng có thể không?”
Ta cười. “Không thử, sao biết?”
Hắn cũng cười. “Được, trẫm muốn xem xem A Tử của trẫm rốt cuộc có kế gì hay.”
Ta ngước mắt nhìn nam tử trước mặt. Kế hay?
Ta không có, song ta cho rằng hôm nay Hạ Hầu Tử Khâm đến nói với ta
những lời này là đã cho ta đáp án rồi. Mấu chốt chính là hắn muốn xem ta có lĩnh hộihắn hay không.
Hắn bước qua, nhẹ nhàng ôm ta, dịu dàng nói: “Việc này không cần gấp, gần đây nàng cũng mệt mỏi, tối nay nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn có
một bữa gia yến.” Lúc nói tới gia yến, nét cười trên khuôn mặt hắn dần
biến mất.
Có lẽ hắn lại nghĩ đến chuyện của Thần Cảnh.
Ta nắm tay hắn, nói: “Hoàng thượng cũng mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi!”
“Ừ.” Hắn đáp, để mặc ta kéo đi.
Nằm xuống, bàn tay to lớn của hắn ôm lấy eo ta, giam chặt ta trong
vòng tay hắn. Ta nằm sấp trên ngực hắn, nghe tiếng hít thở nặng nề của
hắn.
“Hoàng thượng đến Cảnh Thái cung nhiều lần, lại lạnh nhạt, thờ ơ với Thục phi, không có gì trở ngại chứ?”
Hắn nhắm mắt, nói nhỏ: “Nàng ta có thể làm gì?”
Ta im lặng, giờ đây e là Diêu Thục phi cũng không kể việc này với
Diêu Hành Niên. Suy cho cùng, Diêu Hành Niên còn ở biên ải, cách nơi này hàng nghìn dặm.
Hắn lại nói: “Lần này Diêu Hành Niên giấu Chu Du Thường đi, lão ta đã có dã tâm của Tư Mã Chiêu*, ai cũng thấy. Trẫm đang đề phòng thủ đoạn
của lão ta, còn e chưa rõ ràng ư?”
(*Dã tâm của Tư Mã Chiêu: Tư Mã Chiêu chuyên quyền, âm mưu cướp ngôi nhà Ngụy, ý chỉ âm mưu không thể che giấu được.)
“Nhưng…” Điều ta lo lắng chính là, chẳng phải binh quyền vẫn nằm trong tay lão ta ư?
Hắn khẽ cười, nói: “Nàng không cần lo việc này. Ngủ đi!” Nói rồi, cánh tay hắn càng ôm ta chặt hơn.
Ta vẫn định nói nhưng thấy hắn có vẻ không muốn nói nữa, nghĩ một chút bèn im lặng.
Ngày hôm sau, rất sớm đã nghe tiếng Lý công công gọi hắn. Khi rời
khỏi giường, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức ta. Thực ra,
ta dậy từ lâu rồi nhưng vẫn chưa mở mắt, vì muốn ngắm dáng vẻ rón rén
của hắn, cuối cùng ta không kìm được bèn mở mắt.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán ta, sau đó cười khẽ. Không kìm được, muốn phì cười.
Lý công công tiến vào, bấy giờ hắn mới theo Lý công công đi ra.
Ta mở mắt, thấy cung tỳ đang hầu hạ hắn ở bên ngoài, ta chỉ có thể
nhìn thấy bóng lưng của hắn. Nghiêng người, nhìn hắn một cách chăm chú,
ta bật cười thành tiếng.
Cuối cùng hắn cũng ra ngoài, rất lâu sau ta mới gọi Tư Âm
vào hầu hạ. Một lát sau, có một cung tỳ tiến vào, nói Hạ Hầu Tử Khâm sai Ngự thiện phòng chuẩn bị canh tổ yến cho ta. Ta ngây người, hắn lên
triều sớm như vậy mà vẫn nhớ tới việc này ư?
Tư Âm tươi cười nhận lấy, nói: “Hoàng thượng nâng niu công
chúa trên tay, mặc dù lễ phong phi vẫn chưa tiến hành nhưng hôm đó Hoàng thượng đã mở miệng vàng, các đại thần đều nghe thấy, ai không coi công
chúa như Quý phi nương nương chứ?”
Ta chỉ đón lấy bát canh, mỉm cười, không nói gì.
Ăn xong, ta nghỉ ngơi một lát rồi gọi Tư Âm: “Ngươi đi nghe ngóng một chút, An Uyển nghi bị Thái hậu cấm túc, người ngoài đã được
phép vào thăm chưa?”
Tư Âm ngẩn người nhưng cũng không hỏi ta tại sao, chỉ gật đầu, lui ra.
Trong thời gian một tuần hương, nàng ta đã trở lại, nói với ta: “Công chúa, có thể tới thăm rồi ạ!”
Nghe vậy, ta lập tức đứng lên. Ta muốn đi gặp nàng ấy.
Tư Âm vội đỡ ta, nói: “Công chúa không ở trong tẩm cung
nghỉ ngơi à? Hoàng thượng nói… muốn công chúa nghỉ ngơi, buổi tối còn
phải tham gia tiệc đầy tháng của tiểu hoàng tử.”
Ta khẽ cười, đáp: “Bản cung không sao, nghỉ ngơi một đêm, bây giờ tinh thần rất tốt.”
Nàng ta vẫn có chút k
