tốt, bằng không, ở trong thâm
cung lâu đến vậy, tỷ ta ngờ nghệch hơn nữa cũng phải học được chút gì đó chứ!”
Ta lạnh nhạt nói: “Nàng ta muốn dạy dỗ cung tỳ của mình,
sao nào, đến điều này mà Thẩm Tiệp dư cũng muốn quản à?” Kỳ thực, ta đại khái đã đoán được nàng ta muốn làm gì.
Nàng ta liếc nhìn ta, thấp giọng nói: “ếu nàng ta đánh chết cung tỳ đó hoặc khiến cung tỳ đó chết thảm một chút…”
Quả nhiên…
Thế nhưng không biết vì sao, khi nàng ta nói “chết thảm”,
ta bỗng nhớ tới Triêu Thần. Lòng nhói đau, ta khẽ cắn môi. Thẩm Tiệp dư
thấy vậy, vội nói: “Công chúa sợ à? Người sợ gì chứ? Việc này không cần
công chúa ra tay, ta sẽ làm.”
Hít thật sâu, ta ngoái đầu nhìn nàng ta. “Vậy ngươi muốn bản cung làm gì?”
Nàng ta khẽ cười. “Vào thời điểm thích hợp, công chúa chỉ cần mời Hoàng thượng qua xem là được.”
“Ngươi định làm thế nào?” Ta hỏi.
Nàng ta chần chừ giây lát, cuối cùng cất lời: “Ta nghe nói
ngày mai Hoàng thượng sẽ bày tiệc đầy tháng cho tiểu hoàng tử, có lẽ
Hoàng thượng sẽ không để Phi Tiểu viện tới. Với tính cách của nàng ta,
nhất định nàng ta sẽ trút giận lên cung tỳ đó. Ta có thể bảo đảm, ngày
mai nàng ta sẽ đánh chết cung tỳ kia.” Ta cảm thấy sững sờ, nàng ta lại
nói tiếp: “Công chúa chỉ cần khéo léo nói vài lời trước mặt Hoàng
thượng, để Hoàng thượng nể tình nàng ta là thân mẫu của hoàng tử, cho
nàng ta tham gia. Lúc đó, sẽ có người tới Huyền Nhiên các để truyền nàng ta. Đương nhiên người đó sẽ phát hiện ra tất thảy.
Vào lễ mừng tiểu hoàng tử đầy tháng, thân mẫu của hoàng tử
lại giết người trong cung, ha, Hạ Hầu Tử Khâm vốn đã bất mãn với hành
động của Thiên Phi, nếu như vậy, đương nhiên sẽ không tha cho tỷ ta.
Ta nhìn nữ tử trước mặt, tâm tư nàng ta thật sâu xa! Hơn nữa, lần này còn thực hiện một cách khéo léo, tài tình.
Lần đầu tiên là lừa ta tới Vĩnh Thọ cung, khiến ta dính vào chuyện của Dụ Thái phi. Thế nhưng lần đó ta may mắn chỉ bởi Hạ Hầu Tử
Khâm không hề mong muốn Dụ Thái phi sẽ chết.
Lần thứ hai là giúp tỷ muội Tang gia thoát thân, nàng ta có thể thản nhiên kéo Cố Khanh Hằng gánh nhận mọi thứ.
Lần này, nàng ta lại định hại Thiên Phi khiến tỷ ta không
thể vùng lên, còn muốn ta tham gia cùng để Hạ Hầu Tử Khâm nhìn ra “bộ
mặt thật” của
Ta không thể không thừa nhận, Thẩm Tiệp dư cũng rất lợi
hại, thế nhưng vận số của nàng ta trước nay đều rất kém. Lần đó, nàng ta bại trong tay ta, vậy thì lần này cũng vậy.
Nàng ta cười cười nhìn ta, đắc ý nói: “Công chúa thấy thế nào?”
Ta gật đầu. “Hay, đương nhiên là rất hay!” Nhìn nàng ta
chăm chú, ta cố ý hỏi: “Thế nhưng Thẩm Tiệp dư giúp bản cung như vậy,
ngươi được lợi ích gì?”
Nàng ta cười nhẹ nhàng. “Ta có thể giải được mối hận trong
lòng, còn chuyện sau này… Thân phận công chúa tôn quý, lúc đó ngôi vị
hoàng hậu chắc chắn nằm trong tầm tay, ta đã giúp công chúa nhiều như
vậy, đương nhiên hy vọng có thể có chút lợi ích. Công chúa cảm thấy thế
nào?”
Lạnh nhạt nhìn nữ tử trước mặt, xiêm y của nàng ta hơi xộc
xệch nhưng khuôn mặt vẫn sắc sảo và bình tĩnh, ta cười thầm, khi ấy Diêu Thục phi chưa từng chú ý tới tố chất tiềm tàng của Thẩm Tiệp dư, nàng
ta thật sai lầm!
Thẩm Tiệp dư bây giờ đương nhiên muốn chứng kiến từng kẻ
trước đây gây bất lợi cho nàng ta rớt đài, còn về chút lợi ích mà nàng
ta nói… Ha, e là tới lúc đó, người mà nàng ta muốn đối phó chính là ta
ấy nhỉ? Ta biết nàng ta không chỉ ngày đầu tiên.
Khẽ cười một tiếng, ta gật đầu, nói: “Việc này cứ làm như
Thẩm Tiệp dư nói. Ngày mai, ngươi đảm bảo cho Phi Tiểu viện đánh chết
cung tỳ đó, còn bản cung phụ trách việc khiến cho Hoàng thượng nổi cơn
lôi đình. Thế nào?”
Nghe vậy, khóe môi Thẩm Tiệp dư hiện lên nét cười lạnh
lùng, ngón tay lướt qua mặt bàn, nhỏ giọng lên tiếng: “Được, vậy công
chúa cứ chờ xem, ta nhất định sẽ không để công chúa thất vọng.”
Ta gật đầu.
Tất nhiên ta rất tin tưởng, đây là việc đầu tiên nàng ta
làm để hợp tác với ta, nàng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để cho ta
thấy khả năng của mình, bởi người sau này nàng ta muốn đối phó chính là
Thiên Lục và Diêu Thục phi.
Lúc xoay người, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, ta giật mình
sửng sốt, đưa tay chống lên mép bà cũng để ý thấy sự khác thường của ta, vội tiến lên hỏi han: “Công chúa sao vậy?”
Định thần lại, ta miễn cưỡng nở nụ cười: “Không sao, có lẽ vì tối qua ngủ không ngon.”
Nghe vậy, nàng ta không hỏi nữa, lạnh lùng cười, nói: “Lần
này, Hoàng thượng kéo dài lễ phong phi cho công chúa, ta cho rằng chắc
chắn có liên quan tới Thục phi. Công chúa phải đề phòng nàng ta.”
Ta đã biết việc này từ lâu, cố điều ta cảm thấy ngoài đề
phòng Diêu Thục phi, ta cũng không thể lơ là, thiếu cảnh giác với kẻ
trước mặt này.
Bây giờ giọng nói của Tư Âm ở ngoài vọng vào: “Công chúa, bữa ăn đã được đưa tới.”
Thẩm Tiệp dư nhìn ta, quay người vào phòng trong, ta không
nhìn thấy bóng dáng của nàng ta, chỉ nghe tiếng hát ngắt quãng, líu ríu
từ bên trong truyền ra.
Ta mở cửa, ra ngoài, kêu Tư Âm đưa đồ ăn cho cung tỳ của Thẩm Tiệp dư rồi cả hai rời khỏi Thu Ba cư.
Tư Âm nhỏ giọng hỏi: “Côn