ng phạt Phi Tiểu viện là vì niệm tình Thần Cảnh!”
Ta gật đầu, ta biết phi tần tự ý sử dụng thuốc cấm, còn
khiến hoàng tử khuyết tật thì sẽ bị xử tội chết. Thiên Phi lại còn hung
hăng, hống hách nhắc đến thân phận thân mẫu của hoàng trưởng tử trước
mặt hắn, tỷ ta đúng là đầu cá gỗ!
“Tại trẫm không quan tâm tới Thần Cảnh, tới bây giờ mới phát hiện ra.” Hắn than thở, tự trách mình.
Lòng ta nhói đau, ta nói: “Hoàng thượng, không thể trách
chàng được.” Cho dù biết sớm thì thế nào chứ? Căn bệnh bẩm sinh này
không thể chữa trị.
Hắn trầm mặc rất lâu mới lên tiếng: “Ngày mai trẫm sẽ bù
đắp bằng bữa tiệc đầy tháng, mẫu hậu nói bà thích nó, muốn để nó ở bên
cạnh.”
Ta hơi kinh ngạc, điểm này ta chưa từng nghĩ đến. Cuối
cùng, không phi tần của cung nào được nhận tiểu hoàng tử làm con thừa tự mà chính Thái hậu sẽ giữ nó ở bên. Song như vậy cũng tốt, trường hợp
của tiểu hoàng tử khá đặc biệt, giao cho người khác, e rằng Thái hậu
không yên tâm.
Hắn lại nói: “Trong hậu cung, bao nhiêu người muốn nhận nó, bao nhiêu người không dám nhận nó, trẫm đều biết hết.”
Nét mặt hắn ảm đạm, đượm vẻ mệt mỏi. Ta múc bát canh, đưa tới trước mặt hắn, hắn không nói gì, chỉ uống vài ngụm.
Ta cũng chỉ ăn một ít, lại ngồi cạnh hắn một lúc rồi nghe
thấy hắn nói muốn phê duyệt tấu chương, ta đứng lên xin cáo lui. Lúc ra
tới cửa, đột nhiên thấy hắn nói: “Lát nữa trẫm sẽ ăn điểm tâm.
Khóe môi mỉm cười, ta không quay đầu, đi thẳng ra ngoài.
Lý công công thấy ta đi ra, vội tươi cười, tiến lên nói:
“Vẫn là công chúa có bản lĩnh, nô tài bước vào, Hoàng thượng nhất định
sẽ nổi giận.”
Ta chỉ mím môi không nói gì rồi cùng Tư Âm ra ngoài.
Trên đường trở về, hai chúng ta loáng thoáng nghe thấy
tiếng chửi mắng. Nhìn về phía có tiếng nói, thấy một cung tỳ đang lớn
tiếng chửi mắng một cung tỳ khác. Cung tỳ bị mắng đang ngồi dưới đất,
khóc nức nở.
Ta nhíu mày nhìn, Tư Âm nhỏ giọng nói: “Chuyện này thường
xảy ra trong cung, chủ tử đắc sủng, đến cung tỳ cũng có thể kiêu căng,
ngạo mạn. Chủ tử không đắc sủng, thân phận cung tỳ cũng trở thành thấp
kém nhất. Ai cũng có thể giẫm đạp nàng ta dưới gót chân.”
Ta chỉ lắng nghe, đưa mắt về phía trước. Một cung tỳ chống
hai tay bên hông ra sức mắng chửi, thấy người phía dưới không nói một
câu, có lẽ tự cảm thấy hết hứng thú, “hừ” một tiếng rồi xoay người rời
đi.
Cung tỳ ngã dưới đất chậm rãi ngồi dậy, khom lưng nhặt thứ
gì đó. Ta nhẹ nhàng tiến lên vài bước mới thấy là hộp thức ăn bị đánh
đổ.
Ta hơi cau mày. Tư Âm lại nói: “Hộp đồ ăn bị đổ, nếu tới
Ngự thiện phòng đổi thì phải xem có còn thừa hay không. Nô tỳ thấy người của Ngự thiện phòng cũng không thèm để ý đến chủ tử không được sủng
ái.”
Ta cười khẩy một tiếng, đó là quy tắc ngầm trong cung.
Đắc sủng, cho dù ngươi chỉ là một cung tỳ, người ta cũng có thể coi ngươi như chủ tử mà hầu hạ. Không đắc sủng, cho dù ngươi là chủ tử, thân phận vẫn không bằng một hạ nhân.
Lúc quay người, ta vô tình nhìn thấy khuôn mặt của cung tỳ đó. Cảm giác khá quen, ta chợt nhớ ra.
Tiến lên vài bước, một bóng dáng đột nhiên hiện lên trong
đầu, là nàng ta! Cuối cùng ta cũng nhớ tới lời nói của An Uyển nghi khi
ấy
Sự việc xảy ra quá lâu rồi, không phải ta đã quên, chỉ là
không có thời gian, cũng không có lý do để nghĩ tới, song bây giờ lại là một cơ hội rất tốt. Ta dừng bước, quay người đi về phía cung tỳ kia.
Tư Âm giật mình, vội đi theo, hỏi: “Công chúa, sao vậy?”
Ta không đáp lời, đi thẳng tới chỗ cung tỳ đó. Tới khi ta
đứng trước mặt nàng ta, nàng ta mới hoảng sợ ngẩng lên, khuôn mặt vẫn
đầm đìa nước mắt, ngây người nhìn ta, nhất thời không biết nên xưng hô
thế nào.
Tư Âm lên tiếng: “Gặp công chúa, còn không hành lễ?”
Nghe Tư Âm nói vậy, cung tỳ đó vội vàng nói với ta: “Nô tỳ
không biết người là Công chúa Trường Phù, xin công chúa tha tội!”
Ta ra hiệu miễn lễ cho nàng ta rồi nói với Tư Âm: “Tới Ngự thiện phòng, kêu bọn họ chuẩn bị một suất ăn.”
Gương mặt cung tỳ hiện lên vẻ vui mừng, vội nói: “Nô tỳ thay mặt chủ tử của nô tỳ tạ ơn công chúa! Tạ ơn công chúa!”
Ta nói với nàng ta: “Đưa bản cung tới gặp chủ tử của các ngươi!”
Đứng trước cổng Thu Ba cư, ta mới cảm thấy hơi hoảng sợ. Ta trước nay chưa từng nghĩ sẽ đến đây, ngày trước không, bây giờ lại càng không, thậm chí lúc An Uyển nghi nói ra tên của nàng ta, ta cũng chưa
từng để ý.
Cung tỳ dẫn ta vào trong, có chút bối rối, nói: “Công chúa, tiểu chủ của chúng nô tỳ… Tiểu chủ…”
Lời của nàng ta còn chưa dứt, ta đã nghe thấy một người nói: “Đến rồi à? Đến rồi à?”
Ta quay đầu, thấy một nữ tử vừa cười hi hi vừa chạy về phía ta, một tay kéo ta, nghiêng đầu hỏi: “Ai đây? Ha ha, ngươi ăn chưa? Đến đây, đến đây ăn nào…”
Sững sờ nhìn bộ dạng điên khùng của nữ tử trước mặt, ta để
mặc nàng ta kéo ta vào. Cung tỳ không đheo, thậm chí ta chưa từng trông
thấy vẻ hoảng sợ của nàng ta. Trong lòng thoáng kinh ngạc, hóa ra ta
cũng bị lừa một vố.
Ta tìm cơ hội để vào đây, còn nàng ta cũng chờ cơ hội để
mời ta tới. Thản nhiên theo nàng ta vào trong, tới khi cánh cửa phía sau được khép lại
