ng tưởng là
ai cơ đấy, hóa ra là công chúa!”
Ta lên tiếng: “Thục phi nương nương hôm nay hào hứng quá nhỉ?”
Nàng ta càng vui vẻ, cười nói: “Mọi chuyện trên đời này
luôn khiến một số người vui vẻ, một số khác lại đau lòng. Sao nào, công
chúa muốn đi tìm Hoàng thượng à? Hôm nay tâm trạng Hoàng thượng không
tốt, e là không muốn gặp công chúa.”
Ta hơi giật mình, nhìn dáng vẻ của nàng ta, chẳng lẽ vừa
trở về từ chỗ Hạ Hầu Tử Khâm? Vậy thì hắn không muốn gặp nàng ta à?
Xem ra nàng ta không phải không biết chút gì về chuyện tối
qua, cũng đúng, ta sai người đi thăm dò, có lẽ nàng ta cũng vậy.
Không đợi ta lên tiếng, nàng ta lại nói: “Lẽ ra hôm nay
Hoàng thượng muốn phong công chúa làm quý phi của thiên triều ta, thật
không may, trong cung xảy ra chút chuyện. Ha, có điều bản cung lại rất
vui mừng.” Nói tới đây, đột nhiên nàng ta thu lại nụ cười, cất lời: “Bản cung không quan tâm ngươi là ai, ngươi đừng mơ được làm phi tử của
Hoàng thượng!”
Ta ngây người nhưng cuối cùng cũng hiểu.
Tiến lên một bước, ta khẽ cười, nói: “Hóa ra việc này cũng
có phần của Thục phi nương nương, có điều, bản cung lại cho rằng nương
nương đã làm rất tốt việc này, bản cung còn phải nói tiếng cảm ơn.” Dứt
lời, không đợi nàng ta đáp lại, ta liền nói với Tư Âm: “Chúng ta đi
thôi, đừng chắn đường của Thục phi nương nương.”
“Vâng!” Tư Âm bước lên, đỡ ta đi.
Ta thấy sắc mặt của Diêu Thục phi tái mét. Vừa nãy nàng ta c tình dừng lại, chẳng qua muốn xem xem vẻ mặt ta sẽ thất vọng thế nào
khi nhận được tin về lễ sắc phong quý phi bị hủy bỏ, nhưng không ngờ ta
nói muốn cảm ơn nàng ta.
Nàng ta vốn cho rằng việc nàng ta làm hỏng triều phục để
hoãn lại lễ sắc phong quý phi kết hợp với việc tối qua tiểu hoàng tử xảy ra chuyện có thể khiến việc phong quý phi cho ta bị đẩy lùi. Đây đúng
là kết quả mà nàng ta muốn thấy.
Việc càng kéo dài, rủi ro càng nhiều. Ta đương nhiên cũng
hiểu đạo lý này nhưng ta quả thật không muốn việc phong quý phi diễn ra
quá sớm.
Ta và Tư Âm tới trước cửa Ngự thư phòng, Lý công công từ xa đã trông thấy chúng ta, vội chạy tới, nói với ta: “Công chúa đến rồi
ạ!”
Ta sững người, nghe khẩu khí của y, dường như đang đợi ta tới?
Ta bèn hỏi: “Hoàng thượng đâu?”
Y nhìn vào trong qua cánh cửa, nhỏ giọng nói: “Tối qua từ
Hy Ninh cung trở về, Hoàng thượng liền nhốt mình trong Ngự thư phòng.
Sáng sớm nay tan triều lại vào đó, cũng không cho chúng nô tài vào hầu
hạ.” Y dừng một lát, lại nói tiếp: “Vừa nãy Thục phi nương nương cũng
qua, song Hoàng thượng nói không gặp.”
Ta lại nói: “Những người khác có ai đến không?”
Y ngập ngừng giây lát, cuối cùng trả lời: “Tích Quý tần cũng tới.”
Nhìn nét mặt y, ta biết, Hạ Hầu Tử Khâm ắt cũng không gặp
nàng ta. Có điều, Thiên Lục đến, nhất định không phải vì chuyện của tiểu hoàng tử, nhìn vẻ mặt của nàng ta hôm qua, ta dám đảm bảo nàng ta chắc
chắn biết tiểu hoàng tử có vấn đề.
Thấy ta im lặng, Lý công công vội mở lời: “Nô tài đi thông
báo một tiếng giúp công chúa.” Nói xong, y liền xoay người đi.
Ta vội gọi y lại: “Không cần đâu!”
Y giật mình sửng sốt, vội hỏi: “Công chúa không vào à?”
Ta lắc đầu, nói: “Hoàng thượng dùng ngọ thiện* đâu?”
(*Ngọ thiện: Cơm trưa.)
Lý công công có chút bối rối: “Hoàng thượng chỉ dặn kêu người mang vào.”
“Vậy đợi tới lúc đưa ngọ thiện, bản cung vào sau.”
Nghe vậy, Lý công công như chợt hiểu ra, vội vàng gật đầu,
nói: “Vâng, vâng, vẫn là công chúa suy nghĩ chu đáo!” Y nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Vậy công chúa hãy tới tẩm cung của Hoàng thượng nghỉ ngơi
một chút.”
Ta xoay người, nói: “Một lát nữa bản cung lại tới.” Nói xong, ta kéo Tư Âm đi.
Đi được một đoạn, Tư Âm không hiểu, bèn hỏi: “Công chúa chẳng phải người tới tẩm cung của Hoàng thượng à?”
Ta khẽ cười: “Ai nói bản cung tới tẩm cung của Hoàng thượng?”
Nàng ta không hiểu. “Vậy công chúa…”
“Bản cung tới Ngự thiện phòng.”
Tư Âm “hả” một tiếng, nhưng rồi biết điều, không nói nữa.
Lý công công đã nói ngoài thời gian lên triều sớm, hắn đều ở trong Ngự thư phòng, ắt hẳn trong lòng hắn đang khó chịu, vùi mình vào
đống tấu sớ chất chồng như núi để quên đi sự khó chịu ấy. Muốn hắn dùng
bữa, hắn cũng chẳng muốn ăn.
Có điều, ta chợt nhớ ra, ta từng hứa sẽ làm điểm tâm cho hắn. Lâu lắm rồi vẫn chưa có cơ hội, vừa may có hôm nay.
Người của Ngự thiện phòng nhìn thấy ta tiến vào, ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Ta bảo Tư Âm đuổi hết bọn họ ra ngoài, một người
tiến lên, cả gan hỏi: “Công chúa, nô tài chỉ muốn hỏi công chúa một
chút, người muốn dùng Ngự thiện phòng bao lâu ạ? Bọn nô tài còn phải
chuẩn bị Ngọ thiện cho Hoàng thượng…”
Ta không nhìn y, chỉ đáp: “Ta sẽ dùng khoảng thời gian các
ngươi chuẩn bị ngọ thiện còn dư, các ngươi không cần lo lắng điều này.”
Nói xong, ta liền nhá ra hiệu cho Tư Âm đóng cửa.
Tìm bột mì và vừng, làm theo cách Triêu Thần dạy ta. Tư Âm
định giúp song ta ngăn lại. Nàng ta đành đứng một bên nhìn ta làm, cho
tới khi ta chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, đặt vào hộp thức ăn, nàng ta
mới vội bước lên, xách giúp ta.
Trên đường đi, một lúc lâu sau,