đại nhân vào ngục,
sao tỷ muội các ngươi lại bình an vô sự nhỉ? Ta tưởng ngươi sẽ thề sống
chết với Cố gia, cùng tiến cùng lùi chứ?”
Mặt nàng ta tái mét, cười chán nản, nói: “Nếu tất cả mọi
người đều bị cuốn vào, Cố gia mới thật sự vô vọng, không phải sao?”
Ta thoáng sững sờ, cho nên nàng ta mới muốn thoát thân nhanh nhất có thể, đúng không?
Hóa ra nàng ta làm vậy là vì Cố Khanh Hằng, nhưng đáng
tiếc, Cố Khanh Hằng không yêu nàng ta. Nàng ta vì huynh ấy, giống như
thiêu thân lao đầu vào lửa.
Nhìn nàng ta, ta hạ giọng nói: “Nếu ngươi thật sự muốn tốt
cho huynh ấy thì đừng quan tâm tới việc này. Ngươi hãy cách xa huynh ấy
một chút.”
Trước khi chuyện mưu phản kết thúc, nếu huynh ấy lại dính
vào việc tư thông với phi tần thì dẫu Hạ Hầu Tử Khâm có muốn buông tha
cho huynh ấy cũng sẽ rất khó.
Ta biết, nàng ta quan tâm tới huynh ấy nhưng ta không thể cho nàng ta biết việc Hạ Hầu Tử Khâm muốn làm.
Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh nhạt, nàng ta lập
tức nói: “Ta biết, ta tới tìm ngươi vì muốn ngươi cầu xin Hoàng thượng.
Còn chuyện của tỷ tỷ, xin ngươi hãy tha cho tỷ ấy, đừng ép tỷ ấy vào
đường cùng.”
Ta cười lạnh lùng: “E là ta không động thủ mà chính nàng ta không an phận trước!”
“Việc này ngươi yên tâm, ta sẽ khiến tỷ ấy an phận.” Nàng ta nghiến răng nói. “Chuyện của Cố thiếu gia…”
Ta lập tức ngắt lời: “Hậu cung không can thiệp chính sự, ta nghĩ ngươi không phải không biết.”
Cuối cùng nàng ta không nhịn được nữa, giận dữ nói: “Tang Tử…”
“Ai là Tang Tử?” Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Ngươi…” Nàng ta bị câu hỏi của ta chặn họng, không thốt nổi một lời.
Ta cười nhạt. “Ta nghĩ, nếu ngươi không có việc gì thì tốt
nhất hãy tới Huyền Nhiên các chăm lo cho tỷ tỷ bảo bối của ngươi, tránh
để nàng ta bất cẩn, lại gây ra chuyện không hay.”
Thiên Lục nghiến răng, nói: “Việc này không phiền ngươi hao tâm tổn trí! Ta cảnh cáo ngươi, nếu Cố thiếu gia có chuyện gì, ta nhất
định sẽ không tha cho ngươi!” Nàng ta nặng nề “hừ” một tiếng, xoay người sải bước ra ngoài.
Khẽ siết chặt tay, Khanh Hằng sẽ không có chuyện gì, nhưng điều ta lo lắng chính là kẻ đứng sau Cố đại nhân.
Ngồi trong phòng một lúc, ta nghe thấy tiếng bước chân tiến vào, từng bước, từng bước vô cùng rõ ràng.
Ta đứng dậy, thấy cửa đã mở, giật mình kinh hãi, thì ra là Hạ Hầu Tử Khâm! Ta tưởng muộn như vậy, hắn sẽ không đến.
Ta bước lên, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Hắn vừa trở
về, chỉ giao và nhận những công việc triều đình lớn nhỏ cũng đã nhiều
không kể xiết e là hắn đã phải ở Ngự thư phòng tới tận bây giờ. Ta rót
chén nước cho hắn, nhỏ giọng hỏi: “Muộn như vậy rồi, sao Hoàng thượng
còn chưa nghỉ ngơi?”
Hắn nhận chén trà, uống một ngụm rồi nhíu mày, nói: “Vừa
nãy phủ Nội vụ đưa tin tới, nói triều phục của quý phi có chút vấn đề.”
Ta cảm thấy hơi hoảng sợ, triều như vậy lễ sắc phong quý
phi không thể tiến hành đúng ngày. Vì việc này mà hắn gấp gáp tới đây ư?
Định rót trà cho hắn song hắn ngăn ta lại, ta cười, nói:
“Đây cũng chẳng phải việc gì to tát, lễ sắc phong quý phi có thể để
sau.”
Nhưng hắn lắc đầu, nói: “Trẫm không muốn như vậy.”
Cuối cùng, ta mỉm cười, lên tiếng: “Không sao, gần đây có
quá nhiều việc, ý thiếp là đợi Hoàng thượng xử lý xong tất cả mọi thứ
rồi hẵng tiến hành việc này.” Ta không để ý đến chuyện triều phục xảy ra vấn đề bởi lẽ những việc trước mắt ở cả trong và ngoài cung đều quá
nhiều.
Nếu phía Nam Chiếu khai chiến, ta không rõ, hắn có thân
chinh xuất trận như trước không. Nếu đúng, ta cũng muốn đi, nhưng giả sử đã là quý phi của thiên triều, với thân phận đó, ta không thể quang
minh chính đại đi cùng hắn. Nếu chỉ là công chúa của Đại Tuyên thì lại
là chuyện khác. Cho nên đối với việc này, ta không gấp song cũng không
thể để hắn biết dự định trong lòng ta, bằng không hắn nhất định sẽ tức
giận.
Hắn vừa định nói thì ta cướp lời: “Chuyện của Cố gia thế nào rồi?”
Nghe vậy, sắc mặt hắn càng trở nên nghiêm trọng, cũng không quan tâm tới chuyện ban nãy nữa, chỉ đáp: “Cố Địch Vân không chịu nói.”
Ta thấy trong lòng nặng nề, buột miệng hỏi: “Còn Khanh Hằng?”
“Đương nhiên là cùng bị giam trong thiên lao.”
Ta im lặng, mãi sau mới hỏi: “Hoàng thượng cho rằng kẻ đứng sau ông ta là ai?”
Hắn đặt chén trà trong tay xuống, đứng lên, nói: “Lúc đầu,
trẫm tưởng là y.” Lúc nhắc đến từ “y”, Hạ Hầu Tử Khâm ngước mắt nhìn ta, dĩ nhiên ta hiểu hắn ám chỉ ai.
Hắn hơi lắc đầu, xoay người, nói: “Thế nhưng bây giờ có vẻ không phải.”
Ta đứng dậy theo, nghĩ một chút, cuối cùng lên tiếng:
“Không phải tiên sinh, là… là Hoàng hậu Nguyên Trinh.” Cũng có thể nói
là Nam Chiếu.
Hắn quay đầu nhìn ta, khẽ hỏi: “Sao nàng biết?”
Hắn đã hỏi như vậy, chứng tỏ trong lòng cũng biết rõ, bây
giờ ta chẳng có gì phải giấu giếm, bèn nói: “Lúc thiếp và tiên sinh rơi
xuống hẻm núi, thiếp từng hỏi y, thích khách xông vào Dao Hoa cung có
phải là người của y không. Y nói không phải.” Y còn nói, là hoàng tỷ của y.
Y chỉ có một hoàng tỷ, vậy chính là Hoàng hậu Nguyên Trinh bây giờ, tức Công chúa Chiêu Dương ngày trước.
Hắn tr