Old school Swatch Watches
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212772

Bình chọn: 10.00/10/1277 lượt.

là Thanh Dương, nhưng Hoàng thượng lại nói Thanh Dương là thị vệ bên cạnh Hàn Vương, không phải sao?”

Nàng ta không nhìn ta, cũng không lên tiếng.

Ta thở dài một hơi, cô cô à, ngươi quả thật cho rằng ta không biết gì sao?

Nàng ta không nói gì, ta lại nói tiếp: “Bản cung cho rằng

Hàn Vương không phải là nữ nhân, mà thị vệ của y đã chết thay cho y,

ngươi nghĩ thế nào?”

Ngón tay run run, cuối cùng nàng ta cũng lên tiếng: “Rốt cuộc nương nương muốn nói gì?”

Ta bật cười. Không hổ là Phương Hàm, hóa ra nàng ta thật sự đã nhận ra ta, thế nhưng ta có gì phải sợ? Cho dù nàng ta biết cũng

chẳng sao hết, nếu nàng ta tuyên bố với bên ngoài ta chính là Đàn Phi,

người trong thiên hạ sẽ tin ư?

Đi tới bên cửa sổ, ta chậm rãi nói: “Bản cung chỉ muốn xem xem, cô cô mất đi người thân có đau lòng không?”

Người phía sau lập tức im lặng.

Ta lại nói: “Theo bản cung được biết, muội muội của cô cô

tên là Tình Nhi, ha, Thanh Dương, Thanh Dương, “Dương Thanh” hợp lại

không phải chính là một chữ “Tình”* à? Cô cô thấy bản cung nói đúng

không?

(*Chữ “Tình” trong tên “Tình Nhi” là kết hợp của bộ “Nhật” trong chữ “Dương” và chữ “Thanh”.)

Nàng ta không lên tiếng, ta quay sang phía nàng ta, tiếp

tục nói: “Bản cung còn biết bốn năm trước, khi Đông cung xảy ra hỏa

hoạn, người ở bên Thái tử cũng là nàng ta, đúng không?”

Ánh mắt nàng ta từ từ nổi lên một lớp óng ánh, hồi lâu sau

mới cất lời: “Nương nương thông minh như vậy, cũng đã biết thân phận của Thái tử rồi ư?”

Nàng sợ ta sẽ tiết lộ cho Hạ Hầu Tử Khâm à? Ha, nàng ta sao biết Hạ Hầu Tử Khâm đã biết từ lâu rồi! Sải bước tiến lên, ta trầm

giọng nói: “Sợ để lộ thân phận của tiên sinh cho nên Thanh Dương đã mượn tay ngươi hạ độc, hãm hại Hoàng thượng, có phải không?” Ta nhìn nàng ta chằm chằm, Thanh Dương là muội muội của nàng ta, vậy thì ta có đủ lý do để nghi ngờ nàng ta.

Tô Mộ Hàn không hạ độc cho nên lọ thuốc đầu tiên y đưa ta

không có vấn đề gì. Cố Khanh Hằng nói, độc Song sinh cần nửa năm mới

phát tác, vì vậy tính thời gian từ lọ thứ hai là khớp.

Thuốc nước do ta sai Vãn Lương đi lấy, Vãn Lương là người

của nàng ta, nghĩ tới đây, ta xót xa trong lòng. Bởi thế thuốc nước

trước khi qua tay Phương Hàm thì không có gì kỳ lạ

“Cô cô chính là truyền thân của Ô tộc.”

Tỷ muội nàng ta, ai nấy đều có tuyệt kỹ. Đây cũng là điểm ta không dự tính được.

Những lời nàng ta nói cũng không hề gạt ta. Nàng ta không

phải người của Tô Mộ Hàn, nàng ta làm như vậy có lẽ chỉ vì không chịu

nổi lời cầu xin hết lần này đến lần khác của muội muội, có phải không?

Những tình tiết này, chẳng qua lúc đó ta chưa từng nghĩ đến, giờ đây lại có thể dễ dàng nghĩ ra như vậy.

Khoảnh khắc người đứng trước mặt ngước mắt nhìn ta, hai

hàng lệ rơi trên gò má, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ta khóc.

Thì ra kẻ lạnh lùng thế nào chăng nữa cũng có chân tình. Một giọt máu

đào hơn ao nước lã, nàng ta tưởng Thanh Dương đã chết, mà ta cũng không

định nói cho nàng ta biết sự thật. Nàng ta ra tay hạ độc, hãm hại Hạ Hầu Tử Khâm, ta còn chưa tính toán món nợ này với nàng ta. Để nàng ta đau

lòng như vậy chẳng qua chỉ là cảnh cáo mà thôi.

Ta cười lạnh lùng. “Lần này Hoàng thượng bình an trở về, có lẽ trong lòng cô cô thấy khó chịu nhỉ?”

Cuối cùng nàng ta cũng quỳ xuống nhưng không đưa tay lau

nước mắt trên mặt, chỉ cúi đầu nói: “Nương nương đã biết hết, vậy hãy xử tử nô tỳ đi!”

Ta sững sờ, từ “xử tử” mà nàng ta cũng có thể nói một cách thẳng thừng như vậy ư?

Sau đó, lại nhớ tới lúc Hạ Hầu Tử Khâm muốn ta giả bị nhiễm bệnh dịch, ta hỏi nàng ta có sợ không, nàng ta nói: “Nô tỳ sống đến

ngày hôm nay cũng coi như đủ rồi, còn sợ bệnh dịch sao?”

Bây giờ ta mới hiểu được thâm ý trong lời nói ấy. Bởi lẽ

khi đó nàng ta biết Hạ Hầu Tử Khâm đã trúng độc, không thể sống sót.

Thấy ta im lặng, nàng ta lại nói: “Nương nương đối với nô tỳ vẫn không nỡ ư?”

Không nỡ? Ha, ta cười gằn một tiếng, cất lời: “Ban đầu cô

cô mềm lòng không giết bản cung, bản cung có thể trả lại cho ngươi ân

huệ đó.” Hạ Hầu Tử Khâm không hi hắn trúng độc mà ta lại không sao. Hôm

nay coi như ta đã hiểu.

Khóe miệng khẽ động, nàng ta lạnh nhạt nói: “Sự thông minh của nương nương khiến nô tỳ như được trông thấy Điện hạ.”

Ta chỉ cảm thấy chấn động, đây là lần đầu tiên ta nghe nàng ta gọi Tô Mộ Hàn như vậy.

Nàng ta lắc đầu. “Môn đồ của Điện hạ sao có thể không thông minh chứ?”

Ta buột miệng hỏi: “Cô cô không giết bản cung, có phải vì tiên sinh không?”

Nàng ta khẽ nói: “Điện hạ dốc hết vốn liếng dạy dỗ nương

nương nhưng không hề lợi dụng chuyện nương nương tiến cung để làm bất cứ việc gì, chẳng lẽ nương nương còn không hiểu tâm ý của người đối với

nương nương? Đã như vậy, tất nhiên nô tỳ không thể để nương nương xảy ra chuyện. Đồ ăn hằng ngày của nương nương đều do nô tỳ trộn thuốc giải

vào, chỉ có một chút nên không nhận ra được.”

Những điều này ta đều đã đoán ra, có điều, nghe chính miệng nàng ta nói, trong lòng ta vẫn thấy đau đớn, bởi vì nàng ta nhắc đến

chuyện của Tô Mộ Hàn. Móng tay khảm vào da thịt, ta kìm nén để không