Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212780

Bình chọn: 8.00/10/1278 lượt.

là biết bao phi

tần trong hậu cung đều đỏ mắt chờ mong được nhận nuôi hoàng trưởng tử.

Có điều, ai có tư cách này, cũng khó nói. Song ta sẽ không mở lời.

Ta không quên, ta và Diêu Thục phi từng nghi ngờ tiểu hoàng tử có vấn đề nên củ khoai lang nóng bỏng tay này ta sẽ không nhận.

Nghiêng mặt nhìn hắn, lần này hắn đi chinh chiến rất lâu,

có lẽ từ lúc trở về cũng chưa ghé qua Khánh Vinh cung thăm tiểu hoàng

tử. Có thể hắn vẫn chưa biết đứa trẻ có vấn đề, cũng có thể đứa trẻ vốn

chẳng có vấn đề gì, chỉ là do ta và Diêu Thục phi quá đa nghi.

Tiểu hoàng tử đã đầy tháng từ lâu, ta cũng lâu lắm rồi không thấy nó.

Bình thường tiểu hoàng tử được nhũ mẫu chăm sóc, nếu có vấn đề thật, e là nhũ mẫu ăn gan hùm cũng không dám thốt ra một từ.

“Trong lòng nàng có lựa chọn được người nào thích hợp không?” Hắn nghiêng mặt, hỏi ta.

Ta hơi sững người, còn chưa hiểu hắn hỏi như vậy là có ý

gì, đành đáp: “Việc này trước tiên hãy hỏi Thái hậu.” Chí ít, ta không

muốn nhận đứa con của Thiên Phi.

Hắn im lặng, ta lại nói tiếp: “Tiểu hoàng tử vẫn chưa được

ban tên nhỉ, sao Hoàng thượng không suy nghĩ đến việc này trước đi?”

Cuối cùng hắn mới khẽ bật cười, lên tiếng: “Việc này trẫm đã từng nghĩ qua, gọi là Thần Cảnh.”

“Cảnh…” Ta khẽ nhẩm lại cái tên ấy rồi cười, nói: “Hoàng thượng, tên hay quá!”

Hắn cười, nhỏ giọng nói: “Trẫm vẫn nợ đứa bé một bữa tiệc đầy tháng.”

Ta vừa định lên tiếng thì loan kiệu đã dừng lại, sau đó

giọng nói của Lý công công truyền đến: “Hoàng thượng, cuối cùng người

cũng đến rồi!”

Vén rèm lên mới biết đã tới Cảnh Thái cung, các cung nhân

của Cảnh Thái cung đều bước ra, quỳ xuống nghênh đón thánh giá. Lý công

công vội vàng chạy lên trước, nói: “Nô tài vẫn cảm thấy kỳ lạ! Sao Hoàng thượng và công chúa đi lâu vậy? Lẽ nào nô tài đi đường tắt nên nhanh

hơn?”

Ta bất giác muốn phì cười, Hạ Hầu Tử Khâm chẳng thèm để ý đến y, kéo ta đi thẳng vào trong.

Mọi người trong Cảnh Thái cung vội vàng hành lễ. Ta nhìn

một lượt, Phương Hàm và Tường Hòa, Tường Thụy quỳ phía trước, bước chân

hơi khựng lại song y vẫn không dừng bước.

Vào trong, có cung tỳ vội vàng đi trước dẫn đường, Lý công

công đi bên cạnh chúng ta vẫn đang lải nhải: “Nô tài cũng không biết

loại thuốc mỡ nào tốt nên cầm hết theo. Vương đại nhân và Dư đại nhân

còn nói muốn đến nhưng nô tài bảo

Lúc này đã vào tẩm cung, Lý công công vẫn muốn nói nhưng

thấy Hạ Hầu Tử Khâm quay đầu, nói: “Được rồi, để đó, bảo người mang nước đến đây rồi ra ngoài hết đi!”

Lý công công thoáng sững lại, sau đó vội vàng đặt thuốc mỡ xuống, gật đầu, lui ra.

Nước nhanh chóng được bưng lên, người tới là Phương Hàm. Nàng ta chỉ thản nhiên nhìn ta một cái rồi lui xuống.

Hắn tự tay vắt khô chiếc khăn, nhẹ nhàng lau vết thương

trên trán ta. Hơi đau, ta không nhịn được, muốn tránh né. Hắn kéo tay

ta, nhíu mày, nói: “Trẫm tưởng nàng không biết đau, mới có thể dập đầu

mạnh thế!” Trong lời nói của hắn đượm vẻ xót xa.

Ta cắn môi. “Đều tại Hoàng thượng lừa thiếp phải chịu khổ,

tiên sinh đi rồi, sao thiếp có thể để Khanh Hằng xảy ra chuyện?”

Hắn ngây người, cuối cùng nghiến răng, nói: “Không biết nếu trẫm xảy ra chuyện, nàng có như thế này không?”

Ta phẫn nộ nhìn hắn, chẳng lẽ hắn còn không biết?

Trong cơn tức giận, ta đấm vào ngực hắn, tức tối nói: “Hoàng thượng không biết thật à?”

Hắn khẽ “hừ” một tiếng, cười gian tà. “Trẫm không biết.”

“Chàng…” Hay thật đấy, ta xông pha khói lửa vì hắn như vậy, thế mà hắn lại nhẹ nhàng nói một câu “không biết”.

Bôi thuốc cho ta xong, hắn cất thuốc mỡ đi, lại dang hai

tay ôm ta vào lòng, thở dài, nói: “Lúc nàng cáu giận, trẫm thật sự rất

vui!”

Ta ngây người, ta cáu giận, hắn vui vẻ. Ha, hắn đúng là một người kỳ lạ!

Hắn lại nói: “Nếu trẫm xảy ra chuyện, nàng cũng đập đầu mấy cái vì trẫm thì tốt, những thứ khác không cần làm.”

Lời của hắn khiến ta sửng sốt, chỉ cần dập đầu vài cà được…

Hắn đang nói cho ta biết, sau này dù có thế nào cũng đừng mạo hiểm tính mạng vì hắn ư?

Ôm lấy hắn, hít hít mũi, ta cười, nói: “Hoàng thượng đúng là đang mơ tưởng, ai muốn dập đầu vì chàng chứ?”

Hắn bật cười. “Không dập đầu cũng được. Đỡ phải lãng phí một lọ thuốc mỡ cho nàng.”

Ta nghiến răng, miệng lưỡi hắn xưa nay vẫn độc ác, chẳng bao giờ chịu nhường ta.

Ngước mắt nhìn hắn nhưng hắn đã khom người, hôn lên môi ta, giọng nói khe khẽ: “Sau này, hãy để trẫm bảo vệ nàng.”

Ta nhìn hắn, nói: “Hoàng thượng xưa nay đều bảo vệ thiếp rất chu toàn.”

Hắn thà để bản thân bị thương cũng không muốn đưa ta vào

nguy hiểm, hắn còn nói những việc hắn làm cho ta chỉ có bấy nhiêu. Rưng

rưng nước mắt, ta hít thật sâu, hắn đã đứng dậy, bồng ta lên, sải bước

tới giường.

Hắn cúi người đè lên ta, thở gấp. “A Tử, trẫm chỉ muốn có một đứa con của chúng ta.”

Khóe môi ta cong lên, cuối cùng hắn cũng nói như vậy. Nhớ

tới khi ấy, hắn cho rằng mình chẳng còn sống được bao lâu, lúc nào cũng

phải âm thầm nhẫn nhịn đối với ta.

Không biết tại sao, đột nhiên ta cảm thấy xót xa trong lòng.

Ôm chặt lấy hắn, ta gật đầu, lên tiếng: “Thiếp đợi câu nói này của Hoàn


pacman, rainbows, and roller s