thế nào?
Hạ Hầu Tử Khâm cũng ngồi im, có vẻ hắn cũng đang tò mò,
muốn biết đối phương là phi tử hung hăng càn quấy kia rốt cuộc sẽ làm
gì?
Thấy Thiên Phi khinh miệt lên tiếng: “Thì sao? Bản cung là
đức phi của thiên triều, bản cung còn có tiểu hoàng tử, cho dù sau này
nàng ta trở thành quý phi thật, bản cung phải sợ nàng ta ư? Đi, kêu nàng ta xuống hành lễ cho bản cung.”
Xem ra Thiên Phi cũng không pquá ngu ngốc, nghe Nhuận Vũ
nói như vậy liền nghĩ ra ngay người trong kiệu là ai. Hạ Hầu Tử Khâm từ
từ buông tay, không ôm ta nữa, ta thấy sắc mặt hắn tái mét.
Nghe tiếng bước chân lại gần, giọng Nhuận Vũ vang lên: “Xin công chúa xuống kiệu, nương nương của chúng nô tỳ đang đợi người.” Tuy
Nhuận Vũ nói như vậy nhưng trong giọng nói không nghe ra nửa phần cung
kính.
Ta định đứng lên song Hạ Hầu Tử Khâm kéo tay ta lại, có vẻ hắn không định để ta xuống kiệu.
Hai người đều bất động.
Người bên ngoài không thấy ta có động tĩnh, lại nói với Thiên Phi: “Nương nương, công chúa không xuống kiệu.”
Thiên Phi giận dữ nói: “Nàng ta không xuống thì mời nàng ta ra cho bản cung!”
“Vâng!” Nhuận Vũ nói xong, cất bước lại gần.
Nàng ta giơ tay ra, ta thấy Hạ Hầu Tử Khâm thò tay, một đôi tay liền túm chặt tay áo hắn, kéo mạnh một cái, lôi hắn ra ngoài. Ta
giật mình sửng sốt, vội vàng đưa tay kéo rèm, nhìn thấy mặt Nhuận Vũ
biến sắc. Vẻ vênh váo, hống hách ban nãy bỗng tan biến sạch, nàng ta run lẩy bẩy, không thốt nổi một câu.
Hay thật đấy, dám lôi Hoàng thượng ra ngoài. Có lẽ Nhuận Vũ là người đầu tiên làm một chuyện xưa chưa từng có, sau cũng không ai
dám làm. Cũng phải, không uổng phí đời này của nàng ta!
Nghĩ như vậy, ta muốn phì cười.
Chỉ thấy hai chân nàng ta mềm nhũn, “phịch” một tiếng, ngã
xuống trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm. Phía sau nàng ta, những người của Khánh
Vinh cung nhìn thấy, mặt ai nấy đều trắng bệch, có điều không ai dám lên tiếng.
“Sao thế?” Có lẽ Thiên Phi thấy bên ngoài bỗng lặng ngắt như tờ nên giơ tay vén rèm kiệu, thò đầu ra.
Hắn lạnh lùng lên tiếng: “Sao nào, Đức phi muốn trẫm cũng phải quỳ xuống với ngươi hay sao?”
Thiên Phi bấy giờ mới nhìn rõ người trước mặt, tỷ ta sợ hãi trợn trừng mắt, hoảng hốt ra khỏi kiệu, quỳ xuống trước hắn, nói:
“Hoàng thượng… Hoàng thượng tha tội! Thần thiếp… thần thiếp sao dám…”
Hắn nặng nề “hừ” một tiếng, sải bước tiến lên, nói: “Sao
ngươi không dám? Trẫm thấy ngươi rất dám đấy! Ngươi cho rằng ngươi có
tiểu hoàng tử trong tay thì hậu cung này của trẫm chỉ có duy nhất ngươi
là tôn quý à?”
“Không… không…” Thiên Phi hoảng sợ lắc đầu, vội nói: “Thần thiếp không biết là Hoàng thượng, thần thiếp tưởng là…”
“Tưởng là ai?” Hắn ngắt lời tỷ ta, quay đầu nhìn ta một
cái, châm biếm nói: “Tưởng chỉ có một mình Trường Phù nên ngươi muốn
mượn thân phận đức phi của mình để ra oai với nàng ấy hả? Trẫm muốn
phong nàng ấy làm quý phi, ngươi không phục hả?”
“Hoàng thượng!” Sắc mặt Thiên Phi lúc trắng lúc tái, toàn thân run lẩy bẩy.
Hắn lại nói: “Hôm nay trẫm cho ngươi biết, không phải chỉ
có con mới có thể được thăng tước vị! Nếu ngươi có bản lĩnh, được, trẫm
cho ngươi một cơ hội, hãy tới biên cương lập đại công về đây cho trẫm!”
Thiên Phi không thốt nổi một lời, hắn lại lên tiếng: “Trẫm
thấy giao hoàng nhi của trẫm cho ngươi là làm hại nó. Người đâu, truyền
lệnh của trẫm, tối nay đưa tiểu hoàng tử tới Hy Ninh cung, trẫm muốn bàn bạc với Thái hậu xem sẽ giao nó cho ai!”
Lời hắn nói, đừng nói là Thiên Phi, đến ta cũng giật mình
sửng sốt. Tiểu hoàng tử là con át chủ bài cuối cùng và duy nhất của
Thiên Phi, bây giờ Hạ Hầu Tử Khâm lại nói không giao đứa trẻ cho tỷ ta
chăm nom.
“Hoàng thượng!” Thiên Phi kinh hãi kêu lên, đưa tay níu
long bào của hắn, khóc lóc cầu xin: “Thần thiếp biết sai rồi, Hoàng
thượng, thần thiếp cầu xin người đừng đưa con của thần thiếp đi! Hoàng
thượng…”
Các cung nhân phía sau tỷ ta ai nấy đều cúi đầu, không dám nói một câu.
Nhuận Vũ run cầm cập, ngã dưới đất. Hạ Hầu Tử Khâm liếc nàng ta một cái, trầm giọng nói: “Lôi con tiện tỳ này xuống!”
Nhuận Vũ sợ quá, bật khóc, run rẩyHoàng thượng tha mạng!
Hoàng thượng tha mạng! Là… là Đức phi nương nương muốn nô tỳ lôi công
chúa ra, là Đức phi nương nương…”
“Ngươi… con tiện nhân!” Thiên Phi nổi giận chửi mắng, vung tay tát nàng ta.
Nhuận Vũ bưng mặt, vẫn khóc, nói: “Nương nương, nô tỳ tận
tâm tận lực vì nương nương, nhưng người không hề nói giúp nô tỳ!”
Ta thờ ơ nhìn, tới nước này rồi, ai có thể thật lòng với ai chứ?
Có người tiến lên, kéo Nhuận Vũ, nàng ta vẫn nức nở kêu
gào: “Hoàng thượng! Hoàng thượng tha cho nô tỳ! Hoàng thượng, nô tỳ
không biết là người… Nếu nô tỳ biết, có cho nô tỳ mười mạng, nô tỳ cũng
không dám mạo phạm tới Hoàng thượng! Hoàng thượng…”
Giọng nói của nàng ta vẫn kéo dài nhưng nàng ta đã bị lôi ra ngoài.
“Hoàng thượng!” Thiên Phi lại kéo góc áo hắn, cầu xin:
“Hoàng thượng, xin đừng chia rẽ tiểu hoàng tử và thần thiếp, sau này
thần thiếp không bao giờ dám nữa!”
Hắn lạnh lùng nhìn, hất tay nàng ta ra, quay người, ngồi vào trong kiệu, buông rèm xuống