Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212802

Bình chọn: 8.00/10/1280 lượt.

thể nghe ra

được ý tứ trong lời nói của hắn.

Hắn ôm eo ta, khẽ cười, nói: “Trẫm muốn được một lần vẻ vang rước nàng.”

Đáy lòng ấm áp, ta cắn môi, nói: “Bao nhiêu chuyện như vậy vẫn chưa xử lý, sao Hoàng thượng chỉ nghĩ đến chuyện này?”

Hắn lắc đầu, nói: “Chuyện của nàng cũng quan trọng, đối với trẫm, đó là việc rất quan trọng.”

“Hoàng thượng, thiếp từng hứa với Diêu Thục phi…”

“A Tử!” Hắn ngắt lời ta. “Ngôi vị hoàng hậu, trẫm xưa nay chưa từng chuẩn bị cho nàng ta.”

Ta ngây người, lập tức lắc đầu. “Không, nàng ta chỉ nói muốn thiếp rời xa Hoàng thượng.”

Rõ ràng cảm thấy cơ thể hắn thoáng run lên, hắn buột miệng nói: “Không thể!”

Thực ra, lúc nhìn thấy Diêu Thục phi, chắc hắn đã nghĩ ra

là ta tìm nàng ta. Hắn đã có thể nghĩ ra, ắt cũng đoán được cuộc trao

đổi riêng giữa ta và Diêu Thục phi.

Không đợi ta mở lời, hắn lại nói: “Việc của trẫm, không cần nàng cúi đầu. Lần này, trẫm nợ nàng ta một mạng, trẫm có thể cho nàng

ta vinh hoa phú quý, nhưng có rất nhiều thứ trẫm không thể cho được.”

Hắn ngước mắt nhìn ta. “Bây giờ nàng là Công chúa Trường Phù, chỉ cần

nàng nắm chắc việc này, nàng ta không thể làm gì nàng.

Về điểm này, ta cũng biết. Ta nghiến răng, nói: “Thế nhưng Diêu gia sẽ không trung thành.”

“Việc này càng không phải là việc nàng cần lo lắng.”

“Nhưng Hoàng thượng, phía Nam Chiếu vẫn chưa rút binh.” Đây mới là điểm ta lo lắng.

Hắn trầm giọng nói: “Trẫm cho rằng bọn chúng đang chờ đợi.”

“Đợi cái gì?” Ta buột miệng hỏi rồi lại cảm thấy buồn cười, đương nhiên là cơ hội khai chiến. Song dường như hắn không để ý, chỉ

khẽ cười, đáp: “Trẫm đợi bọn chúng khai chiến. Trẫm đỡ phải nghĩ cách dụ bọn chúng ra tay.”

Ta giật mình sửng sốt, thiên triều và Bắc Tề vừa đánh trận

xong, mặc dù thiên triều không bị tổn hại nguyên khí song chắc chắn có

tổn thất. Bây giờ lại đánh nhau với Nam Chiếu, sao hắn có thể nói dễ

dàng nhưu vậy, đang đợi bọn chúng khai chiến?

“Hoàng thượng…”

Ta gọi hắn nhưng hắn đứng lên, ôm lấy ta, nói: “Đi nào!”

Ta sững người, hắn đẩy ta ra, Lý công công vội vàng bước

lên, gấp gáp nói: “Hoàng thượng có trở về Thiên Dận cung không?”

Hắn đáp: “Tới Cảnh Thái cung.” Hắn dừng lại giây lát rồi sai Lý công công tới Ngự thư phòng lấy thuốc mỡ.

Ta kinh ngạc, vội nói: “Hoàng thượng cũng tới Cảnh Thái cung à?”

Hắn hỏi ngược lại: “Có gì không được?” Nói xong, hắn bèn kéo ta lên loan kiệu.

Kiệu nhanh chóng khởi hành. Hắn ôm ta, hít sâu rồi nói: “Trẫm từ trước đến nay chưa từng an tâm như lúc này.”

Ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn khẽ bật cười, nụ cười mãn

nguyện. Ta dựa vào lòng hắn, không khỏi nghĩ đến An Uyển nghi, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng ta lên tiếng: “Hoàng thượng, An Uyển nghi đã mang

long thai.” Hôm nay không nhìn thấy nàng ta, có lẽ nàng ta bị Thái hậu

cấm túc ở Lăng Lạc cư.

Hắn ngây người, khẽ trả lời: “Trẫm biết.”

Lời của hắn khiến ta ngạc nhiên. Hắn biết? Vậy chắc là Thái hậu nói. Có vẻ An Uyển nghi đã nói đầu đuôi ngọn ngành cho Thái hậu,

Thái hậu cấm túc nàng ta chẳng qua vì muốn bảo vệ long thai trong bụng

nàng ta.

Đối với con nối dõi của Hạ Hầu Tử Khâm, Thái hậu quan tâm hơn bất kỳ ai.

Đột nhiên hắn vùi mặt vào cổ ta, lí nhí nói: “Nhưng đứa bé

trẫm muốn nhất chính là con của chúng ta.” Nói xong, đôi môi ấm áp của

hắn in dấu lên cổ ta.

Mặt ta đỏ bừng, tim đập loạn.

Cánh tay ôm eo ta càng siết chặt khiến cơ thể ta dán chặt

vào hắn. Ta hoảng sợ, nghiến răng, nói: “Hoàng thượng, đang ở trong kiệu đấy!”

Hắn hôn mạnh lên môi ta, đầu lưỡi linh hoạt, tùy ý xâm nhập vào trong, ta không nhịn được, rên thành tiếng. Giơ tay túm chặt cánh

tay hắn, hàng lông mày đẹp đẽ của hắn khẽ nhíu lại nhưng hắn không muốn

buông ta ra.

Cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể hắn, ta cố gắng nhẫn nhịn, hắn thật quá đáng, lại hôn ta trong n

Hắn mở mắt nhìn ta, dáng vẻ rất đắc ý, cơ thể ta khẽ run lên, đến hít thở cũng dần trở nên gấp gáp.

Ta cắn môi hắn, hắn cũng không giận, vẫn rất vui vẻ. Bàn

tay lớn của hắn đưa tới, thò qua lớp y phục, động tác rất mạnh khiến ta

không ngăn lại được.

Đúng lúc này, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên ở bên

ngoài: “Kẻ nào thấy loan kiệu của nương nương chúng ta mà còn không dừng lại?”

Ta sững người, giọng nói đó là của ai, ta nhất thời không

nghe ra. Ha, có điều bây giờ bên cạnh ta không có lấy một cung tỳ hay

thái giám, vừa nãy Lý công công bị Hạ Hầu Tử Khâm sai tới Ngự thư phòng, giờ đây xem ra những người ngoài kia không thể nhận ra thân phận của

ta.

Hạ Hầu Tử Khâm nhăn mặt, giọng nói bên ngoài lại vang lên:

“Đức Phi nương nương ở đây, kẻ nào dám to gan không xuống hành lễ?”

Ta thoáng kinh ngạc, tưởng ai, hóa ra là Nhuận Vũ. Ta buông môi hắn ra, thấy hắn cau mày song cũng không lên tiếng.

Người bên ngoài càng tức giận, nói với Thiên Phi: “Nương

nương, đằng trước không biết là ai, cương quyết không muốn xuống.” Nàng

ta dừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Có thể là…”

Nhuận Vũ không nói hết câu nhưng ta nghĩ có lẽ nàng ta đoán được người trong kiệu là ta, Công chúa Trường Phù. Ta muốn xem xem, rốt cuộc Thiên Phi sẽ như


Lamborghini Huracán LP 610-4 t