XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212860

Bình chọn: 8.00/10/1286 lượt.

cũng có thể nhanh chóng quên đi. Nhưng thiếp

thì không thể.”

Hắn không né tránh, hỏi thẳng: “Chuyện của y?”

Toàn thân run rẩy, hai tay siết chặt, ta nghiến răng, nói: “Thiếp còn tưởng Hoàng thượng sẽ không thèm nhắc đến!”

Song hắn cười. “Trẫm từng nói xưa nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi với y. Lần này cũng vậy.”

Bỗng sững sờ, ta đẩy hắn ra, nhìn hắn chằm chằm.

Hắn nói gì?

Hắn nhìn nét mặt ta nhưng không giận, cười đáp: “Sao nào,

nàng không tin à? Người khác không nhận ra y nhưng trẫm làm sao có thể

không nhận ra? Chỉ tóm được một kẻ đeo mặt nạ, lại bị thương ở cánh tay

phải liền cho rằng đó là Hàn Vương, ha, trẫm mà cũng bị lừa!”

C ngây người.

Làm sao hắn có thể bị lừa chứ? Trong lòng hắn biết rất rõ!

Còn không hiểu ư? Hắn muốn tương kế tựu kế, mượn cớ này để tha cho Tô Mộ Hàn!

Một là có lợi trong việc đập tan lòng quân Bắc Tề, nâng cao sĩ khí quân ta. Hai là tất cả mọi người đều tưởng Hàn Vương đã chết,

như vậy sẽ không còn ai làm khó Tô Mộ Hàn nữa, cho nên hắn mới vội vã hạ lệnh chặt đầu ư?

Cơ thể không ngừng run rẩy, nhìn nam tử trước mắt, ta nghẹn ngào lên tiếng: “Vì sao Hoàng thượng… giấu thiếp?” Còn khiến ta hiểu

lầm lâu như vậy.

Song hắn cười. “Tình cảm của nàng dành cho y là thật, chỉ

có mượn nước mắt của nàng mới có thể khiến mọi người tưởng rằng Hàn

Vương đã chết. Nàng cũng biết, mẫu hậu nghi ngờ y vẫn còn sống, trẫm

cũng biết, mẫu hậu tìm nàng nói chuyện, nàng chắc chắn sẽ nhắc đến

chuyện của y. Như vậy cũng khiến mẫu hậu an lòng. Nếu ngay từ đầu trẫm

đã nói cho nàng, nàng lại quá lý trí, sẽ không diễn nổi vở kịch này.”

Ta vội hỏi: “Thái hậu kiêng dè thân phận của y, vì sao Hoàng thượng lại bằng lòng tha cho y?”

Hắn thản nhiên cười. “Chỉ vì trẫm có năng lực chiến thắng được y.”

Cho nên không cần dùng đến thủ đoạn đê tiện, có phải không?

Ta nức nở nói: “Thiếp đã trách lầm Hoàng thượng.”

Hắn nhíu mày, nói: “Phải phạt.”

“Hoàng thượng muốn phạt thế nào?”

Hắn thở dài một tiếng, kéo ta lại, đau lòng xoa lên trán ta, thì thầm hỏi: “Cầu xin mẫu hậu tha cho Cố Khanh Hằng hả?”

Ối…

Hắn không nhắc thì ta cũng quên, trán ta đang bị thương.

Cảm thấy tay hắn khẽ run lên, cau mày nói: “Trẫm sai người đi lấy thuốc m

Ta vội lắc đầu, nói: “Không cần đâu! Thiếp chỉ muốn biết, Cố đại nhân muốn ám sát Hoàng thượng thật à?”

Nghe vậy, hắn bỗng thu lại nét cười, lạnh mặt nói: “E là không phải chủ ý của ông ta.”

Ta giật mình, hắn đã nói vậy thì chắc chắn có căn cứ, không phải sao?

Ta buột miệng hỏi: “Sao Hoàng thượng khẳng định như vậy?”

Hắn nói: “Lúc trẫm đưa nàng xuất cung, đã bố trí ổn thỏa

tất thảy. Mỗi thị vệ trong ngự lâm quân đều có người theo dõi. Trước khi chuyện xảy ra, có người nhìn thấy hơn mười ngự lâm quân gặp gỡ riêng

với Cố Địch Vân. Về sau, thích khách ám sát nàng chắc chắn là hơn mười

ngự lâm quân đó. Ha, ai có thể nói điều này là trùng hợp chứ?”

Ta sững người, chuyện như vậy đương nhiên không thể là

trùng hợp, hơn nữa, còn có thể nói một cách nghiêm túc là chứng cứ rành

rành.

Kéo tay hắn, ta vội nói: “Nhưng việc này tuyệt đối không

liên quan tới Khanh Hằng. Thiếp dám lấy tính mạng ra đảm bảo, Khanh Hằng không liên quan tới việc này!”

Hắn gật đầu. “Trẫm biết.”

“Vậy sao Hoàng thượng còn muốn bắt huynh ấy?” Nếu không phải hắn cũng đồng ý, Thái hậu sẽ không làm vậy.

Cố đại nhân yêu thương đứa con trai này nhất, trong lòng ta kinh hãi, buột miệng hỏi: “Hoàng thượng muốn dùng Cố Khanh Hằng để ép

Cố đại nhân nói thật à?”

Hắn nhìn ta, tỏ ý khen ngợi, nói: “Có thể trẫm hơi tiểu

nhân khi dùng cách này, song hổ dữ không ăn thịt con, trẫm muốn xem xem

rốt cuộc kẻ đứng sau lưng ông ta quan trọng hay con trai ruột của ông ta quan trọng!”

Ta thầm cảm thấy sợ hãi, kéo hắn, hỏi: “Hoàng thượng muốn làm thế nào?”

Hắn nói: “Trẫm sẽ nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Nàng yên

tâm, trẫm biết rõ tính tình của Cố Khanh Hằng, trẫm sẽ không làm gì hắn.

“Nhưng Hoàng thượng, tội giết vua phải chém đầu cả nhà.” Ta chỉ sợ, cho dù hắn bằng lòng bỏ qua cho Cố Khanh Hằng thì những người

đố kỵ trong triều cũng sẽ không đồng ý.

Hắn hơi chau mày, nói thầm: “Việc này, nàng không cần bận tâm lo nghĩ.”

Ta đương nhiên tin tưởng những điều hắn nói. Ta luôn tin

tất cả những lời hắn nói, cho nên lúc đầu, ta hỏi hắn chuyện của Tô Mộ

Hàn có phải là thật không, hắn nói là thật, ta mới có thể đau lòng như

vậy. Nhưng hóa ra hắn lại muốn lợi dụng sự đau lòng của ta để tha cho Tô Mộ Hàn.

Hạ Hầu Tử Khâm, tấm lòng này của hắn, ta làm sao nhận nổi?

Nắm chặt tay hắn, ta cúi cười ôm lấy hắn, ghé sát môi vào

vành tai hắn, khẽ nói: “Hoàng thượng, thiếp nên làm gì để cảm ơn chàng?”

Hắn cũng ôm ta, nói: “Vĩnh viễn ở bên cạnh trẫm.”

Ta gật đầu thật mạnh.

Yêu cầu của hắn đối với ta xưa nay đều chỉ đơn giản như vậy. Sống sót, ở bên cạnh hắn.

Nhớ tới khi ấy, trong quân doanh, ta đã cãi nhau một trận

ra trò với hắn, bây giờ nghĩ lại chợt cảm thấy buồn cười. Hắn còn đưa

Hoàng đế Đại Tuyên ra, giữa chúng ta thì liên quan gì tới Hoàng đế Đại

Tuyên chứ? Ta đúng là tức quá hóa hồ đồ, bằng không đã có