rồi mới lên tiếng: “Đi!”
Ta nhìn hắn, thấy hắn giận tím mặt. Ta vừa định nói thì
nghe thấy giọng của Nhuận Vũ truyền đến: “Nương nương, người không muốn
giúp nô tỳ, người đừng quên, chuyện của Sơ Tuyết khi đó…”
Ta cảm thấy trong lòng sửng sốt. Hạ Hầu Tử Khâm trầm giọng nói: “Dừng kiệu!”
Thấy hắn bước ra lần nữa, Nhuận Vũ như thể nhìn thấy cứu tinh, hét lớn: “Hoàng thượng…”
Ta ra hiệu cho cung tỳ đưa Nhuận Vũ tới, mặt Thiên Phi biến sắc, tỷ ta giận dữ nói: “Tiện nhân, ngươi còn muốn ăn nói hàm hồ?”
“Câm miệng cho trẫm!” Hắn quát.
“Hoàng thượng…” Thiên Phi nước mắt lưng tròng nhìn người trước mặt, cuối cùng không dám nói gì.
Nhuận Vũ bị đưa trở lại, nàng ta lập cập quỳ cuống, run rẩy nói: “Hoàng thượng, nô tỳ biết khi đó Sơ Tuyết ở Cảnh Thái cung là
người của Đức Phi nương nương. Nương nương… nương nương muốn Sơ Tuyết
nắm được sơ hở nào đó của Đàn Phi nương nương…”
Ta vô cùng kinh hãi, khi đó ta còn tưởng Sơ Tuyết là người
của Thiên Lục, hóa ra không phải ư? Bây giờ nghĩ kĩ lại, lúc ấy Thiên
Lục không hề thừa nhận Sơ Tuyết là người của nàng ta, xem ra nàng ta đã
khéo léo né tránh.
Hạ Hầu Tử Khâm giận dữ nhìn người phía dưới, trầm giọng hỏi: “Hãm hại Đàn Phi sao?”
“Cái tua ngọc bội khiến Thục phi nương nương sảy thai khi
đó…” Giọng nói của Nhuận Vũ nhỏ dần, bởi lẽ ai cũng biết, ta không hề bị ảnh hưởng vì chuyện đó, cho nên nói Thiên Phi muốn hãm hại ta là không
có căn cứ.
Cho dù là thật, không thấy kết quả cuối cùng thì cũng chỉ là nói suông.
Thiên Phi vội kêu lên: “Hoàng thượng, đừng nghe nàng ta ăn nói hàm hồ! Nàng ta muốn đổ oan cho thần thiếp!”
“Sao nô tỳ có thể đổ oan cho người chứ? Nương nương quên
rồi sao? Chính tay nô tỳ đưa tiền cho Sơ Tuyết!” Nhuận Vũ nghiến răng,
dằn từng từ.
Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên bật cười: “Hay thật! Trẫm vốn cho
rằng Đức phi không biết giở trò mưu tính, nhưng hóa ra cũng như vậy…
Ngươi thật khiến trẫm phải nhìn với cặp mắt khác.”
“Hoàng thượng…”
Hắn ngắt lời nàng ta: “Đức Phi của trẫm đã đánh mất sự hiền đức chốn hậu cung, bắt đầu từ ngày mai, chuyển khỏi Khánh Vinh cung.
Trẫm thấy ngươi nên trở về Huyền Nhiên các, an phận thủ thường làm tiểu
viện đi!” Buông lời xong, hắn phất tay áo, xoay người.
“Hoàng thượng!” Thiên Phi sợ hãi kêu lên. “Hoàng thượng có
thể vì một người đã chết mà tính toán chuyện cũ với thần thiếp ư?”
Ta cảm thấy nực cười, Thiên Phi xưa nay vẫn là kẻ có đầu óc đơn giản như vậy. Chỉ một câu nóiHạ Hầu Tử Khâm, tỷ ta đã tự mình không đánh mà khai ra tất thảy.
Tính toán chuyện cũ? Ha, nếu tỷ ta không làm thì làm gì có chuyện cũ?
Người chết? Ha, nếu tỷ ta biết người đứng trước mặt tỷ ta
lúc này chính là Đàn Phi, tỷ ta sẽ thế nào? Hận không thể nhảy bổ lên
giết ta ấy nhỉ?
Tỷ ta còn muốn nói tiếp: “Thần thiếp là mẫu thân của hoàng trưởng tử, Thái hậu sẽ nể tình tiểu hoàng tử…”
“Muốn lấy Thái hậu ra để ép trẫm hả?” Hắn phẫn nộ quay đầu
nhìn tỷ ta, lạnh lùng nói. “Vậy thì hôm nay trẫm nói cho ngươi biết,
trẫm mới là thiên tử, lời của trẫm mới được tính! Người đâu?”
Cung nhân phía sau tỷ ta bước lên, Hạ Hầu Tử Khâm tức giận nói: “Giải xuống!”
Bọn họ còn chần chừ, suy cho cùng họ cũng là cung nhân của Khánh Vinh cung mà.
Hắn lại nói: “Muốn tạo phản hả? Ai mới là chủ tử của các ngươi?”
Nghe vậy, đám cung nhân ai nấy đều mặt trắng bệch, sợ hãi bước lên, ấn Thiên Phi xuống.
“Buông bản cung ra! Buông ra!” Thiên Phi vùng vẫy la hét.
Ta thở dài một tiếng, tỷ ta quả thật không hiểu Hạ Hầu Tử
Khâm chút nào. Hắn là người kiêu ngạo vô cùng, hắn ghét nhất người khác
lấy thân phận ra để ép hắn, mà Thiên Phi thì cái cần nói không nói, lại
đi nói điều không nên.
Nhuận Vũ bấy giờ dường như thở phào nhẹ nhõm, bò qua nói: “Hoàng thượng, nô tỳ… nô tỳ…”
Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng cười một tiếng. “Ngươi? Kéo cả ả
ta ra ngoài, trẫm nghĩ các ngươi nên thắt chặt tình cảm chủ tớ mới
phải!”
Nghe vậy, khuôn mặt tươi cười của Nhuận Vũ bỗng u ám như tro tàn.
Hắn đã xoay người, kéo tay ta lên kiệu. Bên ngoài, vẫn có người khóc lóc gọi hắn, song hắn coi như không nghe thấy.
Không biết vì sao, nhìn Nhuận Vũ hôm nay, ta càng nhớ tới
Triêu Thần. Triêu Thần trung thành với ta, sống chết không thay lòng,
nào giống như Nhuận Vũ đối với Thiên Phi. Đúng thật là đại nạn ập đầu,
ai đi đường nấy.
Đến tận bây giờ, Thiên Phi đạt được cái gì?
Câu nói vừa nãy của hắn, “thắt chặt tình cảm chủ tớ”, ta
cho rằng thật sự quá tuyệt tình. Thủ đoạn của hắn luôn khiến ta bội
phục.
“Đang nghĩ gì vậy?” Mãi sau mới thấy hắn quay đầu, hỏi ta.
Ta vừa kịp phản ứng, khẽ cười, nói: “Không có gì, chỉ là
thiếp nhớ tới Vãn Lương.” Lần này, Tấn Vương trở về hoàng đô, không biết Vãn Lương có đi cùng không.
Hắn hơi nhíu mày, đưa tay nắm lấy tay ta nhưng không nói
gì. Một lúc sau, ta lại hỏi: “Hoàng thượng muốn đưa tiểu hoàng tử cho
người khác làm con thừa tự thật à?”
Hắn gật đầu không chút do dự. “Trẫm định để mẫu hậu suy nghĩ.”
“Vậy sẽ đưa cho ai?”
Hắn thở dài một tiếng. “Chuyện này trong lòng trẫm vẫn chưa có quyết định.”
Ta hé môi nhưng cuối cùng lại im lặng. E