Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212741

Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.

g thượng rất lâu rồi.”

Hắn bật cười, đôi môi mỏng lướt qua da thịt mềm mại, mịn màng của ta, bàn tay lặng lẽ cởi xiêm y cho ta.

Ta đón nhận hắn, hơi thở hắn trở nên gấp gáp. Hắn ưỡn thẳng một cái, đưa thứ nóng giãy đó vào cơ thể ta. Ta nũng nịu rên thành

tiếng, ôm chặt lấy lưng hắn, hắn không ngừng thở hổn hển, nụ cười trên

khuôn mặt càng rõ nét hơn.

Trong lòng ta cũng rất hạnh phúc.

Cho tới khi cả hai đều thở dốc, hắn mới ôm ta, nằm xuống

bên cạnh. Thái dương hắn đầm đìa mồ hôi, từng giọt chảy xuống khỏi chóp

mũi, lông mi hắn như được phủ thứ ánh sáng óng ánh, ta đột nhiên muốn

cười.

Giơ tay, nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt hắn, sau đó là cặp lông mày đen nhánh, sống mũi cao, hai gò má với đường nét rõ ràng…

Nhắm mắt, ta vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, bởi vì nó đã khắc sâu trong lòng ta.

Hắn hít sâu, ôm ta vào lòng, cúi đầu hôn lên trán ta, dịu dàng nói: “Khi đó trẫm không dám nghĩ, còn có ngày trở về.”

Ta cười nói: “Hoàng thượng còn nhớ thiếp từng nói không, chàng sẽ không sao.”

“Ừ.” Hắn gật đầu.

Nằm trong vòng tay hắn, ta nghĩ một chút rồi mở lời: “Độc trong người Hoàng thượng không phải do y hạ đâu.”

Hắn dường như hơi sững người, song vẫn hỏi ta: “Nàng đã gặp y rồi à?”

Lúc này không có gì phải giấu nữa, ta bèn đáp: “Vâng, ở hẻm núi.”

Cơ thể hắn thoáng run lên, ta nói tiếp: “Y không hạ độc hại Hoàng thượng. Y nói sẽ xin thuốc giải cho Hoàng thượng, còn kêu Liêu

Hứa chữa bệnh mẫn cảm cho chàng.”

“Nàng tin ư?”

Ta “vâng” một tiếng. Ta xưa nay luôn tin tưởng lời nói của Tô Mộ Hàn.

Hắn trầm mặc, rất lâu sau mới nói: “Vậy thì trẫm cũng tin.”

Trong lòng ta cảm động, bởi vì hắn tin lời ta cho nên mới nói tin tưởng.

Ghé sát hắn hơn nữa, ta khẽ nói: “Cảm ơn Hoàng thượng đã tha cho y.

Hắn hơi nhíu mày. “Kết cục của việc trẫm không tha cho y, trẫm đã lĩnh giáo rồi.” Lời hắn nói ẩn chứa sự tức giận.

Ta bật cười thành tiếng, giơ tay véo mũi hắn, khẽ cười. “Hoàng thượng ghen à?”

“Ghen!” Hắn nghiến răng, nói: “Trẫm không dám hỏi chuyện

giữa nàng và y, trẫm sợ mình không kiềm chế được mà cáu giận. Nhưng

không hỏi, trong lòng trẫm lại không thoải mái.” Bàn tay hắn đang nắm

tay ta càng siết chặt.

Hóa ra trong lòng hắn vẫn luôn đấu tranh nên hỏi hay không

hỏi. Nhớ tới Tô Mộ Hàn, trong lòng ta lại buồn bã. Ngước nhìn hắn, ta

thì thầm: “Nếu Thái hậu biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho y, đúng

không?”

Hắn im lặng, thực ra hắn không nói ta cũng biết.

“Hoàng thượng, thiếp lo lắng cho y. Không biết bây giờ y có khỏe không, y bị bệnh, trận hỏa hoạn bốn năm trước đã làm tổn thương lá phổi của y, rất nghiêm trọng.” Khi nhắc tới bệnh của y, ta bắt đầu

nghẹn ngào.

Cuối cùng hắn cũng bộc lộ cảm xúc, hít sâu một hơi rồi nói: “Khi đó, nàng nói tiên sinh của nàng mắc bệnh ho, sau này, lúc trẫm nhớ đến thì đã đoán ra được. Năm ấy, Đông cung hỏa hoạn nhưng không có ai

đến chữa cháy…”

Lời của hắn khiến ta bàng hoàng, sửng sốt.

Ta vội hỏi: “Vì sao lại như vậy?”

Hắn lắc đầu. “Nói là không ai phát hiện ra, về sau thì đã muộn.”

Đông cung hỏa hoạn mà không ai phát hiện ra? Ai có thể tin

chứ? Hiển nhiên, Hạ Hầu Tử Khâm cũng không tin, thế nhưng hắn không có

chứng cứ cho nên mới không nói. Xưa nay hắn luôn làm việc cẩn trọng,

điểm này ta hiểu rõ.

Ta càng tin tưởng cái chết của Thái tử năm đó không liên quan tới hắn.

Nghĩ như vậy, trong lòng ta có chút được an ủi. Bọn họ quan trọng trong cuộc đời ta, ta thực sự không muốn bọn họ quyết chiến một

sống một còn.

“Ngày thứ hai truyền ra tin tức Thái tử qua đời, sau đó

khắp thiên hạ, triều đình đều chấn động. Các phiên vương đều đưa quân

tiến vào hoàng đô, ai nhanh nhất, thiên hạ sẽ là của người đó.”

Ta run rẩy hỏi hắn: “Vậy có tìm thấy thi thể của y ở Đông cung không?”

“Ừ, hai thi thể, một nam một nữ. Thi thể nam nhân mặc y

phục của Thái tử, hoàn toàn bị thiêu cháy, không thể phân biệt được.”

Hít sâu, ta hỏi hắn: “Thế nữ nhân kia là ai?”

Năm đó Thái tử còn chưa lập thái tử phi, vậy thì người bên

cạnh y chắc chắn là cung tỳ. Hậu cung có hàng nghìn, hàng vạn cung tỳ

nhưng chỉ có một người khiến ta nghĩ đến. Cắn môi, có lẽ ta đã nghĩ

đúng.

Rõ ràng hắn cũng hơi giật mình, nhìn ta vẻ không hiểu rồi

lắc đầu, nói: “Chỉ là một cung tỳ, trẫm không biết. Sau này, bao nhiêu

người vào hoàng cung, trận cung biến đó, chỉ có người nào trải qua mới

biết hỗn loạn thế nào. Người chết, kẻ mất tích, đều là những chuyện xưa

nay chưa từng có.”

Cũng chính vì vậy, cho dù có người muốn thừa dịp này mà bỏ

đi thì cũng sẽ thần không biết, quỷ không hay. Cho dù muốn điều tra cũng không thể điều tra được.

Khúc mắc trong lòng ta dường như dần sáng tỏ.

Ta ngước mắt, hỏi hắn: “Khi đó Hoàng thượng có hận Tiên đế không?” Vì chuyện Phất Hy bị gả tới Bắc Tề xa xôi.

Hắn sững sờ giây lát nhưng không hề né tránh, gật đầu, nói: “Đương nhiên là có hận, song lúc đó ta cũng không thể theo ý mình.

Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn làm hay không cũng không phải do bản

thân quyết định.”

Ta cảm thấy kinh ngạc, ta chưa từng nghĩ khi ấy ngai vàng cũng có thể khiến người ta không t


Ring ring