bật khóc.
Phương Hàm lại nói: “Tình Nhi vì Điện hạ mà không nề hà bất cứ việc gì, huống chi là chết thay người.”
Dừng lại một chút, nàng ta lại hỏi: “Điện hạ có khỏe không?”
Ta ngây người, khỏe không? Khỏe không…
Ta cũng không biết.
Thậm chí ta không biết giờ này y đang ở chốn nào. Y quan
trọng như thế nào với Thanh Dương, ta nghĩ không cần Phương Hàm nói, ta
cũng biết. Gác tất cả sang một bên, ta hy vọng Thanh Dương có thể nhanh
chóng tìm thấy y.
Phương Hàm rút trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho
ta rồi nói: “Cái này, xin nương nương hãy nhận lấy. Nếu có cơ hội, gửi
Điện hạ giúp nô tỳ.”
Ta giật mình, buột miệng hỏi: “Cái g
Nàng ta nói: “Vật báu của Ô Tộc, có tác dụng kéo dài mạng sống.”
Nghe bốn chữ “kéo dài mạng sống”, ta thầm cảm thấy vui
mừng, đưa tay nhận lấy. Mở hộp ra, bên trong chỉ có một viên thuốc nhìn
rất bình thường, nhưng ta tin lời của Phương Hàm.
Nhìn nàng ta, ta không hiểu, cất tiếng hỏi: “Vì sao muốn đưa cho bản cung?”
Nàng ta cười nhạt. “Cả đời này nô tỳ không thể xuất cung,
cầu xin nương nương đưa thứ này cho Điện hạ. Ô tộc tới đời nô tỳ cũng
coi như đã chấm dứt, không thể kéo dài.”
Lời nói của nàng ta khiến lòng ta nặng trĩu, bất giác hỏi: “Vì sao?”
“Nô tỳ cảm thấy gánh nặng trên vai nô tỳ quá nặng nề.” Nàng ta cúi đầu, nói.
Ta im lặng, lại đưa mắt nhìn viên thuốc trong hộp một lần nữa, hít thật sâu, cuối cùng cất viên thuốc đi.
Tô Mộ Hàn…
Ta nhất định sẽ nghĩ cách để tìm thấy y, ta muốn cứu y.
Nhìn nàng ta lần nữa, ta khẽ thở dài: “Bản cung cảm thấy cô cô rất thông minh. Cũng chỉ có ngươi vừa nhìn là nhận ra thân phận thật của bản cung.”
Nàng ta mím môi, đáp: “Bởi vì khi ấy nô tỳ đã đoán ra công
dụng của thuốc nước đó, bây giờ nương nương có thể dùng dung nhan thật
để trở về, nô tỳ không thấy kỳ lạ chút nào.”
Ta mỉm cười nhìn nàng ta, chốn thâm cung này và thân phận của nàng ta đã giam cầm tài hoa của nàng ta.
Lúc lui xuống, Phương Hàm đột nhiên mỉm cười với ta. Nụ
cười thư thái ấy cũng là thứ từ khi quen biết nàng ta đến nay, ta chưa
từng nhìn thấy. Nàng ta cười, nói: “Nếu Điện hạ là thái tử, có lẽ nô tỳ
nên đổi cách xưng hô, gọi người một tiếng… Thái tử phi.”
Ta sững người, còn nàng ta đã mất hút từ lâu.
Chạng vạng tối, truyền đến tin Phương Hàm treo cổ tự vẫn.
Ta đứng bên cửa sổ, lắng nghe cung tỳ báo cáo việc này với
vẻ mặt không chút cảm xúc. Thực ra, khi nàng ta rời đi, ta đã nghĩ đến
kết cục này rồi. Thanh Dương là dũng khí để nàng ta tiếp tục sống, Thanh Dương chết, nàng ta chẳng còn gì để lưu luyến cuộc sống này.
Chiếc hộp đựng viên thuốc rất nhỏ, có thể đặt vừa vào hộp
gỗ Tô Mộ Hàn đưa ta. Nhìn thấy cây trâm đã mất hạt trân châu, bên tai ta lại vang lên lời nói của y. Bỗng nhắm chặt mắt, ta không nén được cảm
giác xót xa trong lòng.
Đặt chiếc hộp xuống, ta vừa đứng lên thì thấy một cung tỳ
hớt hải chạy vào, quỳ xuống, nói: “Công chúa, Tích Quý tần cầu kiến
người.”
Thiên Lục, cuối cùng nàng ta đã đến.
Cung tỳ đó nhìn ta một cái, nhỏ giọng hỏi: “Công chúa, người có gặp không?”
Ta gật đầu, nói: “Mau mời vào!”
Gặp, tất nhiên là gặp chứ.
Cung tỳ vâng lời, như trút được gánh nặng, lui ra. Rất
nhanh sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân đi vào.. Cửa mở, ta trông
thấy bóng dáng nữ tử mảnh mai chầm chậm bước vào. Cúc Vận ở phía sau
nàng ta không đi theo, chỉ khẽ khàng khép cửa.
Lâu lắm không gặp, nàng ta gầy hẳn đi, mắt đỏ hoe giống như đã khóc.
Ta đứng dậy, bước lên, khẽ nói: “Quý tần nương nương đại giá đến đây khiến Trường Phù rất ngạc nhiên.”
Ánh mắt khóa chặt khuôn mặt ta, quan sát kĩ hồi lâu, nàng
ta mới lên tiếng: “Bản cung tưởng công chúa biết vì sao bản cung muốn
đến.”
Ta khẽ cười. “Vậy nương nương đến đây để cầu xin bản cung thương tình?” Cầu xin thay cho Thiên Phi?
Sắc mặt trắng nhợt, tay khẽ siết chặt chiếc khăn, nàng ta
cắn môi, nói: “Bản cung chỉ không hiểu nổi, vì sao công chúa muốn gây
khó dễ với tỷ tỷ của bản cung?”
Ta cười nhạt một tiếng. “Nương nương sai rồi, không phải
bản cung gây khó dễ với nàng ta, mà chính nàng ta tự đến tận cửa tìm
phiền phức. Muốn trách, chỉ có thể trách nàng ta không may đụng phải
Hoàng thượng, việc này bản cung cũng không thể bảo vệ được nàng ta.”
Lông mày nàng ta nhíu lại, lạnh lùng nói: “Nếu công chúa
không dùng mưu kế gì đó thì tỷ tỷ có gặp phải chuyện này không?”
Ta có phần ngạc nhiên nhìn nàng ta, ha, chẳng lẽ bản thân
nàng ta suốt ngày sống trong mưu tính cho nên ta nói thật, nàng ta lại
không tin?
Thấy ta cười, nàng ta lại nói: “Công chúa bây giờ vẫn chưa
phải là phi tử của thiên triều nhưng đã bắt đầu tiến bước nào, rào bước
ấy, bố trí, sắp đặt các phi tần trong hậu cung.” Nàng ta nhìn ta, nói
tiếp: “Công chúa cho rằng có được sự sủng ái của Hoàng thượng thì có thể làm gì tùy thích chăng?”
Lời của nàng ta khiến ta có chút ngẩn ngơ. Còn nhớ khi đó,
nàng ta nói với ta, cho dù là hoàng đế với ngôi vị tít trên cao cũng
không thể bảo vệ ta chu toàn. Một mình ta, hai quyền khó địch bốn tay,
nhưng sự thật cho ta thấy nàng ta đã sai. Hạ Hầu Tử Khâm xưa