ầm mặc. Ta tiến lên, khẽ kéo áo hắn, hỏi nhỏ: “Hoàng
thượng muốn ông ta thừa nhận, sau đó mượn cớ để khai chiến với Nam
Chiếu, có phải không?” Nếu không, ta không nghĩ ra được vì sao đến tận
bây giờ hắn không hạ lệnh cho Diêu Hành Niên lui binh.
Cuối cùng hắn nói: “Trong tay Cố Địch Vân nhất định đang
nắm giữ chứng cứ câu kết với giặc. Có điều, trẫm phái người đi điều tra
rất nhiều lần nhưng đều không có kết quả.”
“Vì sao Hoàng thượng muốn khai chiến?” Ta buột miệng hỏi hắn.
Song hắn lạnh giọng nói: “Trẫm không thể giữ lại Nam Chiếu.”
Không thể giữ lại, đó chính là dã tâm của hắn. Bây giờ Bắc
Tề đã diệt vong, nơi biên thùy chỉ có duy nhất Nam Chiếu vẫn đang rục
rịch hành động. Bọn chúng đang tìm lý do để khai chiến nhưng không ngờ
Hạ Hầu Tử Khâm cũng vậy. Có điều, ta không hiểu Hoàng hậu Nguyên Trinh
muốn lấy lý do gì để phát động cuộc chiến. Ha, cho dù thế nào, thực lực
của Nam Chiếu còn kém xa thiên triều, nàng ta làm vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Có thể nói, tận mắt chứng kiến Bắc Tề bị diệt vong, Hoàng
đế Nam Chiếu cũng phải ý thức được sự nguy hiểm chứ nhỉ? Trước khi Bắc
Tề bị tiêu diệt, bọn họ nên liên thủ với Bắc Tề để chống lại thiên triều mới đúng.
Ta không biết nên nói gì, bỗng hắn khẽ thở dài, sắc mặt dần dịu lại, nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: “Trẫm nghe nói Phương Hàm đã treo cổ
tự vẫn?”
Thoáng kinh ngạc, đúng thế, Phương Hàm là người của tiên
triều, đương nhiên hắn vẫn để ý. Ta không nói gì, chỉ gật đầu.
Hắn khẽ “hừ” một tiếng rồi nói: “Trẫm đang đợi đối chất với nàng ta, nàng ta chết nhanh thật đấy!”
Ta giật mình, buột miệng hỏi: “Đối chất cái gì cơ?” Lẽ nào hắn cho rằng Phương Hàm là người của Tô Mộ Hàn?
Hắn vừa định cất lời, đột nhiên nghe thấy Lý công công ở
bên ngoài sốt ruột lên tiếng: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, Thiển Nhi cô
nương của Hy Ninh cung đến, nói Thái hậu mời người qua!” Giọng y có vẻ
rất lo lắng, xem ra chỗ Thái hậu đang có chuyện gì lớn.
Bây giờ cũng không còn sớm, nếu không phải việc quan trọng, Thái hậu sẽ không sai người đi mời hắn.
Sắc mặt thoáng thay đổi, hắn xoay người, nói: “Trẫm qua Hy Ninh cung trước.”
Ta há miệng nhưng rốt cuộc không gọi hắn lại. Chần chừ giây lát, ta đi ra phía cửa, thấy bóng dáng màu vàng ấy đã biến mất khỏi tầm mắt. Lúc quay người, nghe thấy cung tỳ bên cạnh hỏi: “Công chúa muốn
nghỉ ngơi chưa ạ?”
Ta nhìn nàng ta theo phản xạ, nàng ta chỉ cúi đầu, dáng vẻ
kính cẩn, ngoan ngoãn. Ta “ừ” một tiếng rồi hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Bẩm công chúa, nô tỳ là Tư Âm.” Nàng ta vẫn cúi đầu, trả lời.
Ta gật đầu. “Hoàng thượng sai ngươi hầu hạ bản cung à?”
“Vâng!”
Ta lại nhìn một lần nữa, nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi tới Hy Ninh cung xem xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”
Nàng ta vâng lời rồi lui xuống.
Ta thở dài, trở về phòng.
Cảm thấy hơi mệt, ta nằm trên giường, đợi rất lâu vẫn không thấy Tư Âm trở lại. Không lâu sau, ta nặng nề ngủ thiếp đi, khi tỉnh
dậy đã là sá
Ta gọi người vào, liền thấy Tư Âm, ta hơi sững người, nàng
ta vội giải thích: “Tối qua, lúc nô tỳ trở về thì công chúa đã ngủ rồi,
nô tỳ không dám đánh thức công chúa nên không gọi công chúa dậy.”
Ta chỉ hỏi: “Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nàng ta ngập ngừng giây lát rồi nhỏ giọng nói: “Nô tỳ cũng
không biết, chỉ thấy thái y vào Hy Ninh cung, sắc mặt ai nấy đều nghiêm
trọng. Sáng sớm nay nô tỳ lại đi nghe ngóng, Thái hậu không hề bị bệnh.”
Ta nghe xong, trong lòng bắt đầu sáng tỏ.
Thái hậu lo lắng như vậy, còn có thái y qua Hy Ninh cung,
xem ra tiểu hoàng tử có vấn đề thật rồi. Cũng khó trách tối qua Hạ Hầu
Tử Khâm không quay lại.
Ta lại hỏi: “Hoàng thượng vẫn lên triều sớm chứ?”
Nàng ta nhìn ta vẻ không hiểu. “Hoàng thượng vẫn lên triều như bình thường, sao công chúa lại hỏi như vậy?”
Ta lắc lắc đầu, e là hắn đã mất ngủ cả đêm. Mỗi lần nhắc
đến tiểu hoàng tử, hắn đều hân hoan, phấn khởi, sao hắn có thể ngờ kết
quả lại như thế.
Thái hậu làm vậy là không muốn công khai việc này, thế thì có lẽ không có mấy người trong hậu cung biết chuyện.
Rửa mặt, chải đầu xong, ta bước ra ngoài, thấy Tường Hòa
bưng đồ tới. Trông thấy ta, nét mặt y hơi khác thường, quỳ xuống hành
lễ. “Nô tài tham kiến công chúa!”
Lời nói của y không còn ấm áp như trước, hoàn toàn lạnh
nhạt, xem ra y rất bất mãn với “chủ tử mới” này. Ta chỉ nói câu “miễn
lễ” rồi vội vàng đi ra ngoài. Tư Âm đi theo, nhỏ giọng hỏi: “Công chúa
có cần chuẩn bị loan kiệu không?”
Ta nhìn nàng ta. “Ngươi có biết bản cung muốn đi đâu
không?” Nàng ta tự biết mình lỡ lời, vội cúi đầu, nói: “Nô tỳ nhiều
chuyện rồi!”
Hai người ra tới bên ngoài, ta chần chừ giây lát, cuối cùng đi về phía được vài bước, đột nhiên nhìn thấy loan kiệu ở trước mắt,
nhìn kĩ mới thấy Quyến Nhi đang đi bên cạnh. Ta không dừng lại, cứ đi
thẳng về phía trước. Thân phận của ta bây giờ không cần hành lễ với Diêu Thục phi.
Lại gần kiệu mới thấy Quyến Nhi hành lễ với ta.
Tư Âm cũng vội vàng hành lễ.
Thấy Diêu Thục phi kêu dừng loan kiệu nhưng không xuống,
chỉ đưa tay vén rèm kiệu, nhìn ta, cười khinh miệt: “Bản cu