là Hàn Vương chứ không phải là quân sư của Bắc Tề.”
Ta nhớ ra, khi đó Hạ Hầu Tử Khâm nói ta là đồ đệ của quân
sư Bắc Tề, ta quan tâm tới Hàn Vương như vậy, quả tình không hợp lý.
Xoay người, ta khẽ nói: “Hàn Vương mới là quân sư thật sự của Bắc Tề, cũng là sư phụ của bản cung.”
Hiển Vương “hả” một tiếng, vội đuổi theo, nói: “Dáng vẻ của công chúa bây giờ khác xa với lúc trên chiến trường. Công chúa đúng là
nữ tử yếu lòng.”
Ta cười buồn, nói: “Vương gia không hiểu đâu.”
Chuyện giữa ta, Hạ Hầu Tử Khâm và Tô Mộ Hàn, y hoàn toàn không hiểu.
Trong vòng nửa tháng, tiền tuyến liên tục báo tin chiến thắng.
Tháng Mười năm Nguyên Quang thứ tư, Bắc Tề cuối cùng cũng
thuộc về lãnh thổ của thiên triều. Điều này đã chứng minh cho lời nói
của Hạ Hầu Tử Khâm trên triều khi đó, Bắc Tề dám xâm phạm biên giới của
thiên triều, mối thù này hắn sẽ khắc ghi trong lòng. Bây giờ coi như hắn đã rửa được nhục.
Nghe nói, vào ngày thiên triều công phá kinh đô Bắc Tề,
Hoàng đế Bắc Tề đã nhảy từ trên tường thành xuống, tan xương nát thịt.
Quân chủ của một nước diệt vong ắt không thể có kết cục tốt đẹp. Ta không đồng cảm với ông ta chút nào, ngược lại còn cảm thấy oán
hận. Ta xưa nay đều cho rằng một kẻ không có năng lực thì không có tư
cách làm quân chủ của một nước. Từ sau hôm cãi nhau, ta và Hạ Hầu Tử
Khâm đã nửa tháng chưa gặp. Diêu Thục phi cũng không còn tìm đến ta,
nàng ta đã có được kết quả như mong muốn, cho nên dù ta thế nào, nàng ta cũng không quan tâm.
Mùng Tám tháng Mười, thu quân về nước.
Hạ Hầu Tử Khâm giữ Hiển Vương, Trần Tướng quân và Mướng
quân ở lại xử lý những việc thuộc về lãnh thổ Bắc Tề trước kia. Hắn ngồi trong xe ngựa, không cất một lời.
Cố Khanh Hằng đi bên cạnh xe ngựa của ta, nhìn ta qua tấm
rèm cửa sổ lay động. Ta cố ý không nhìn huynh ấy, ta không biết lúc này
mình còn có thể nói gì.
Phía trước ta là xe ngựa của hắn, Diêu Thục phi và hắn đi cùng một xe.
Giơ tay rút kim ấn trên người ra, nhìn kĩ, con triện là
thật, thế còn thân phận của ta rốt cuộc có được coi là thật hay không?
Ha, đến bản thân ta cũng chẳng nói rõ được. Diêu Thục phi muốn ta quay
trở về Đại Tuyên, song ta thật sự có thể đi không? Cho dù có thể đi rồi
thì ta có thể làm gì? Từ từ khép mi, nắm chặt con triện trong tay, ta
nghiến răng. Trận chiến này ta đã mất đi Tô Mộ Hàn, mất đi Hạ Hầu Tử
Khâm… Còn gì bi thảm hơn nữa? Ta luôn cho rằng ta may mắn, nhưng hóa ra
lại không phải.
Hắn vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn, đội ngũ không dám đi quá nhanh, khi tới hoàng đô đã là ngày Hai mươi ba tháng Mười.
Tất cả văn võ bá quan đều ra nghênh đón, từ xa đã thấy rất
phô trương, xếp thành một đường dài từ cổng thành. Đến khi đội ngũ đi
tới, tiếng hô “vạn tuế” nổi lên như sấm vang chớp dội, như đất động núi
lay.
Cố Khanh Hằng đỡ ta xuống xe ngựa, ta thấy hắn và Diêu Thục phi đã bước xuống từ xe ngựa phía trước.
Thái hậu và mọi người đều vội vàng tiến lên.
Tất cả mọi người đều quỳ xuống, nghênh đón thánh giá.
Thái hậu vội vã bước lên đỡ lấy hắn, viền mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng gầy đi rồi!”
Hắn khẽ nói: “Nhi thần đã làm mẫu hậu phải lo lắng.”
Thái hậu vội lắc đầu, đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt,
cười nói: “Ai gia nhận được tin tốt lành của Hoàng thượng, trong lòng
rất vui mừng.”
Vừa nói, ánh mắt bà vừa băng qua mọi người, nhìn về phía
ta. Rõ ràng trông thấy ánh mắt bà thoáng ngạc nhiên, ta chần chừ giây
lát, tiến lên, nói: “Trường Phù thỉnh an Thái hậu!”
Thái hậu chưa kịp mở lời thì Hạ Hầu Tử Khâm đã nói: “Mẫu
hậu, đây là Công chúa Trường Phù của Đại Tuyên, thắng lợi lần này không
thể thiếu công lao của công chúa. Trẫm dự định ba ngày sau sẽ tấn phong
công chúa làm quý phi của thiên triều ta.”
Lời của hắn vừa dứt, trong mắt các phi tần đứng phía sau
Thái hậu đều lộ vẻ sửng sốt. Ta trông thấy Thiên Phi và Thiên Lục cũng
đứng đằng sau. Ánh mắt Thiên Phi ngập tràn sự phẫn nộ, còn ánh mắt Thiên Lục lại như đang soi xét, đánh giá điều gì, những người khác đều nhao
lên thì thầm to nhỏ, chắc bọn họ đều đang đoán, một công chúa Đại Tuyên
như ta rốt cuộc ở bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm từ lúc nào.
Diêu Thục phi nghiến răng, lúc này trước mặt biết bao nhiêu người, nàng ta đương nhiên không tiện làm gì. Thứ mà Diêu Thục phi muốn là làm mẫu nghi thiên hạ, cho nên nàng ta vẫn biết chừng mực. Thái hậu
có lẽ không hiểu vì sao ta trở thành công chúa của Đại Tuyên, bây giờ
nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói, cũng không tránh chút kinh ngạc.
Ta nhìn bóng lưng hắn. Đột nhiên hắn nói muốn phong ta làm
quý phi, hóa ra hắn vẫn nhớ lời ta nói khi ấy. Chỉ giữ lại duy nhất “quý phi” – vị trí đứng đầu tứ phi – chính là hy vọng có một ngày, hắn có
thể để lại cho ta. Giờ đây hắn tuyên bố trước mặt bá quan văn võ, tuy
chưa hạ thánh chỉ song cũng coi như đã bố cáo thiên hạ.
Lúc này, một vị đại nhân bước ra, lên tiếng: “Hoàng thượng
việc này xin Hoàng thượng hãy suy nghĩ cẩn trọng! Nàng ấy là công chúa
của một nước khác, sao có tư cách được phong làm quý phi?”
Ông ta vừa nói xong, Từ Tướng quân liền cười khinh miệt.
“Dương đạ