muốn hồi phục cũng cần thời gian.
Ban nãy còn kêu Lý công công tới tìm ta, chắc hắn vẫn chưa
ngủ. Chần chừ giây lát, ta tiến lên. Hắn vẫn bất động. Ta ngồi bên cạnh
giường, hắn đột nhiên vươn tay túm lấy ta.
Ta hoảng hốt, rút tay ra theo bản năng, song hắn càng siết chặt. Hắn nghiến răng, hỏi: “Có nhớ lời trẫm nói không?”
Sao ta không nhớ chứ, hắn nói hắn sợ khi tỉnh dậy sẽ không
nhìn thấy ta, thế nhưng lúc nghe hắn hỏi, không biết vì sao ta lại muốn
phì cười. Vừa nãy nhìn thấy ta, đến đôi mắt hắn cũng như đang cười, sau
khi vui vẻ, hắn lại khởi binh vấn tội. Cái tính này của Hạ Hầu Tử Khâm
xưa nay chưa từng thay đổi.
Lật ngược tay lại, nắm lấy tay hắn, ta cúi cười, thì thầm:
“Lát nữa Hoàng thượng mở mắt, không phải giống như lúc trước, vẫn có thể nhìn thấy thiếp ư?”
Y xoay người dậy, trừng mắt lườm ta, trầm giọng nói: “Nàng
có biết lúc trẫm tỉnh dậy, không trông thấy nàng, trong lòng trẫm căng
thẳng thế nào không? Giỏi, nàng giỏi lắm! Còn để lại Cố Khanh Hằng cho
trẫm! Nàng định không trở lại gặp trẫm nữa phải không?”
Rưng rưng nước mắt, ta cười, đáp: “Nhưng thiếp đã trở về.”
Tay hắn siết chặt hơn, ta đau tới mức nhíu mày, trong lòng vui mừng, hắn có sức là lại bá đạo như vậy.
Hắn tức giận nói: “Nàng giấu trẫm không ít chuyện đâu nhỉ?”
Chắc hắn nghĩ tới chuyện của Diêu Thục phi. Ta ngẩng lên
nhìn hắn. “Thiếp chỉ cần chàng sống.” Ta lập tức bật cười, nói tiếp:
“Thục phi đến, chẳng phải Hoàng thượng đã khỏe rồi sao?”
Ta còn sợ hắn sẽ cố chấp, không chịu uống thuốc.
Hắn tức tới nỗi mặt tái đi, giận dữ nói: “Nàng mất tích,
trẫm còn có thể thế nào? Trẫm hận không thể khỏe ngay tức thì, lập tức
san bằng Bắc Tề.”
Lời của hắn khiến ta chấn động.
Hắn đưa quân tấn công Bắc Tề là vì ta ư?
“Hoàng thượng cho rằng thiếp đã chết
Người thoáng run, hắn nghiêm giọng nói: “Trẫm không cho
phép!” Nói xong, hắn bèn ôm chặt lấy ta, hận không thể hòa tan ta vào cơ thể hắn.
Nước mắt cứ thế rơi, ta đưa tay ôm lấy hắn, khịt mũi, hỏi:
“Hoàng thượng không cho thiếp chết, đương nhiên thiếp không thể chết, vì vậy thiếp mới trở về. Hoàng thượng quên rồi à, thiếp đã đồng ý với
chàng, phải sống sót để trở về gặp chàng.”
“Sau này, nếu nàng dám làm chuyện như vậy một lần nữa, trẫm tuyệt đối không tha cho nàng!”
“Vâng, không bao giờ.”
Hắn thở một cách nặng nề, kéo tay ta đặt lên lồng ngực hắn, nhíu mày, nói: “Những ngày không có nàng, trẫm cảm thấy rất đau.”
Lòng bàn tay truyền đến tiếng đập của con tim, ta xoa dịu hắn: “Không đau nữa!”
Sắc mặt hắn thoáng thay đổi, ta hoảng hốt gọi hắn: “Hoàng thượng!”
Hắn khẽ lắc đầu, dịu dàng nói: “Không sao, chỉ hơi khó chịu thôi.”
Ta đỡ hắn nằm xuống rồi nói: “Hoàng thượng nghỉ ngơi một
chút đi!” Độc tố trong cơ thể hắn vẫn chưa hết hẳn, khoảng thời gian ta
mất tích, e là hắn vẫn cố gắng cầm cự để xử lý việc quân.
Song hắn lắc đầu. “Trẫm không muốn nghỉ.”
“Hoàng thượng không nghỉ thì lấy đâu ra sức để đảm đương chiến sự?”
Hắn cười, nói: “Nàng là quân sư, e là có rất nhiều việc bọn họ trực tiếp nói với nàng chứ không tìm trẫm.” Hắn thở dài rồi nói
tiếp: “Làm thế nào đây, uy danh của trẫm kém xa nàng rồi.”
Ta nhất thời sững người với một Hạ Hầu Tử Khâm như vậy rồi khẽ cười. “Hoàng thượng sợ thiếp có công thì tự mãn à?”
Hắn ôm lấy ta, nghiến răng nói: “Nàng dám?”
Ta tủm tỉm cười, không nói gì.
Một lúc sau mới thấy hắn dịu dàng lên tiếng: “Những ngày
này nàng mệt rồi, trẫm ôm nàng, nàng ngủ một lát đi! Trẫm ở đây với
nàng.”
Từ đầu đến cuối hắn không nhắc nửa câu đến Tô Mộ Hàn, đúng
như hắn nói, lần đó sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối hắn nhắc tới Thái
tử tiền triều với ta. Ta vô cùng cảm kích hắn, bởi hắn tin tưởng ta. Quả thật là quá mệt mỏi, đã nhiều ngày nay ta chưa được nghỉ ngơi tử tế.
Nghe lời hắn, ta nhắm mắt, nằm trong lòng hắn, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, yên lòng thiếp đi.
Trong mơ, ta lại trông thấy Tô Mộ Hàn, nghe y gọi ta: “Tử Nhi”, nghe y nói: “Đi thôi!”
Cũng không biết bây giờ y đã đi đâu.
Ta chỉ hy vọng Thanh Dương sớm tìm thấy y, nhất định phải sớm tìm thấy y.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, loáng thoáng
nghe thấy giọng nói của Diêu Thục phi: “Hoàng thượng, vì sao lúc thần
thiếp đến không nhìn thấy doanh trướng của công chúa? Lẽ nào nàng ta vẫn luôn ở trong doanh trướng của người?”
Hạ Hầu Tử Khâm lạnh nhạt nói: “Hoàng đế Đại Tuyên có ý muốn gả Công chúa Trường Phù cho trẫm, trẫm để nàng ấy ở trong doanh trướng
của trẫm thì có gì không ổn?”
Diêu Thục phi cao giọng hỏi: “Hoàng thượng cho rằng nàng ta thật sự là công chúa của Đại Tuyên ư?”
“Thục phi, nàng nói vậy là có ý gì? Trẫm…”
“Hoàng thượng!” Giọng nói của Diêu Thục phi xen lẫn vẻ hoảng sợ. “Hoàng thượng chú ý long thể, thần thiếp chỉ…”
Nàng ta chưa dứt lời, đột nhiên nghe thấy tiếng bên ngoài truyền đến giọng nói của một người: “Báo…”
Lý công công vội chạy vào, nói: “Hoàng thượng! Có tin thắng lợi!” Giọng nói của y đầy vẻ h
Tin tức đến muộn như vậy chắc chắn vô cùng quan trọng. Ta mở mắt, dỏng tai lắng nghe.
Thấy có người bước vào, nói: “Tham k
