XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213103

Bình chọn: 9.5.00/10/1310 lượt.

iến Hoàng thượng! Hoàng thượng, tiền phương cấp báo đã bắt sống Hàn Vương!”

Ta chỉ cảm thấy đầu ong ong. Y nói gì? Bắt sống Hàn Vương?

Bắt sống Hàn Vương… Lúc này, phản ứng duy nhất trong đầu ta chính là, Hàn Vương nào?!

“Thình” một tiếng, ta nhảy từ trên giường xuống, xộc ra

ngoài, hiển nhiên những người trong trướng đều hết sức kinh ngạc. Hạ Hầu Tử Khâm cúi đầu, nói với binh sĩ đó: “Người đâu?”

“Bẩm Hoàng thượng, Mã Tướng quân đã áp giải tới doanh trại!” Lời nói của binh sĩ không che giấu vẻ đắc ý.

Hạ Hầu Tử Khâm lại hỏi: “Vì sao lại khẳng định người đó là

Hàn Vương?” Đúng thế, người đời đều biết, Hàn Vương luôn đeo mặt nạ khi

ra chiến trường, thiên triều chắc chưa ai nhìn thấy dung nhan thật của

Hàn Vương, sao bọn họ có thể khẳng định?

Nghe vậy, binh sĩ kia vẫn cúi đầu, giọng nói rất hưng phấn: “Bẩm Hoàng thượng, sinh nhật Hoàng thượng khi đó, Hàn Vương từng bị

thương ở cánh tay phải, cho nên lần này không thể sai được ạ!”

Cánh tay phải…

Ta cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, cơ thể nghiêng ngả, không còn chút sức lực, quỵ xuống…

Đau quá, chỗ nào cũng đau. Đầu ngón tay run run, ta sợ hãi hét lên: “Tiên sinh!”

Bật dậy, bàn tay của ai đó đưa ra, giữ lấy ta, dịu dàng nói: “Tam Nhi, mơ thấy ác mộng à?”

Ta mới nhìn rõ là Cố Khanh Hằng, huynh ấy ngồi bên giường.

Lúc này, ta cũng chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì, kéo tay huynh ấy,

hỏi: “Hàn Vương đâu? Hàn Vương ở đâu?” Vừa hỏi, ta vừa vùng vẫy xuống

giường, định lao ra ngoài.

“Tam Nhi, đừng đi nữa!” Huynh ấy lớn tiếng nói, một tay kéo ta về phía sau.

Toàn thân chấn động, vì sao huynh ấy nói ta đừng đi nữa? Ta ngoái đầu, run rẩy nhìn huynh ấy. Khanh Hằng không nhìn ta, chỉ cúi

đầu, nói: “Hoàng thượng đã hạ lệnh, xử tử rồi!”

“Cái gì?” Hai chân ta mềm nhũn, huynh ấy nhanh tay đỡ lấy ta.

Nước mắt giàn giụa, ta nghiến răng hỏi: “Sao lại nhanh như vậy?”

Nét mặt u ám, huynh ấy nhỏ giọng đáp: “Thông minh như muội, sao lại không hiểu? Thời kỳ đại chiến, lâm trận chặt được đầu chủ tướng của bọn chúng, ắt hẳn sĩ khí quân ta sẽ dâng cao, không những vậy, còn

là một đòn trí mạng đối với Bắc Tề. Tam Nhi, Bắc Tề chắc chắn sẽ diệt

vong.”

Y nói Bắc Tề bị diệt vong, y là tướng của vong quốc, sẽ bị xử tử.

Tướng của vong quốc, xử tử…

Không, không, không thể!

“Hoàng thượng đâu? Ta muốn gặp Hoàng thượng! Ta muốn gặp chàng!”

Cho dù tất cả mọi người đều không biết nhưng làm sao hắn có thể không biết chứ? Lần ở Thượng Lâm uyển, chắc hắn đã đoán ra, Hàn

Vương chính là Thái tử, thế thì với trí thông minh của hắn, hắn sẽ không thể không biết Thanh Dương và Tô Mộ Hàn đã hoán đổi vị trí cho nhau

trên chiến trường. Thế nhưng binh sĩ kia nói người bị bắt làm tù binh bị thương ở cánh tay phải…

Như vậy, Hạ Hầu Tử Khâm há có thể không biết?

Đó là tiên sinh của ta!

Hắn cố ý không nhắc nửa lời về Tô Mộ Hàn trước mặt ta bởi muốn ngăn ta cầu xin, có phải không?

Trong lòng quặn thắt, sao tới mới hiểu ra?

“Tam Nhi!” Cố Khanh Hằng lo lắng gọi ta.

Ta không muốn nghĩ đến việc Tô Mộ Hàn làm thế nào để trở

lại với đại quân Bắc Tề, ta biết lý do y quay về, chính là vì lời hứa

với Thừa Diệp. Cắn môi, ta đẩy Cố Khanh Hằng ra, lắc đầu, nói: “Khanh

Hằng, đừng quan tâm tới muội!”

“Tam Nhi…”

Nhìn huynh ấy, ta nhỏ giọng nói: “Nếu huynh vẫn là Khanh Hằng quan tâm đến muội thì hãy mặc kệ muội, được không?”

Tay huynh ấy run lên, cuối cùng từ từ buông xuống.

Ta quay người, từng bước đi ra ngoài. Ta muốn nghe chính miệng hắn nói, chuyện này không phải là thật.

Bên ngoài doanh trướng, gió rất lớn, cát bụi làm cho ta phải nheo mắt lại, nhìn ra xa, tầm nhìn trở nên mờ nhạt.

Dường như đi rất lâu mới trông thấy doanh trướng màu vàng

đó. Hắn cố ý không để ta ở trong doanh trướng của hắn, bởi vì áy náy ư?

Sợ nhìn thấy ta, sợ ta hỏi hắn vì sao?

Nghĩ như vậy, đôi tay ta bất giác siết chặt. Cảm giác ai đó đi bên phải ta, ta không muốn quay đầu nhưng một cánh tay bỗng túm chặt lấy ta. Giọng nữ tử vang lên: “Đàn Phi, bản cung biết là ngươi.”

Đàn Phi, cái tước vị này đã xa ta quá lâu rồi.

Ta còn là Đàn Phi ư?

Cười gằn một tiếng, ta quay sang nhìn nàng ta, hất mạnh tay nàng ta ra, lạnh lùng nói: “Xê ra, bây giờ bản cung không rảnh để nói

chuyện với ngươi.”

Nói xong ta lại bước đi.

Nàng ta đuổi theo, chặn trước mặt ta, lên tiếng: “Bức thư

đó là do ngươi viết. Ngoài ngươi ra, không ai biết rõ chuyện phu thê

Trương Lăng gặp họa khi đó. Ngươi rất thận trọng, không đề tên nhưng bản cung đã tới tẩm cung của ngươi để so nét chữ, đó là điều không thể lừa

được người khác.

Ta im lặng, muốn đi vòng qua nàng ta song nàng ta vẫn chặn

ta lại, ngữ khí hùng hổ: “Ngươi nói bản cung cứu Hoàng thượng thì cái gì ngươi cũng có thể cho bản cung. Ha, bản cung không cần cái gì của

ngươi, bây giờ chẳng phải ngươi là công chúa gì đó của Đại Tuyên ư? Thế

thì trở về Đại Tuyên của ngươi đi!”

Nàng ta đẩy mạnh ta một cái, ta đứng không vững, lảo đảo

lùi lại, rơi vào một vòng tay, nghe giọng Hiển Vương truyền tới: “Thục

phi nương nương! Lúc động thủ thì nên x