em xem nàng ấy là ai!”
Ta không ngờ Hiển Vương bỗng nhiên xuất hiện, giật mình
kinh hãi, y kéo ta ra sau, nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt. Ta biết y xưa nay không thích Diêu Thục phi. Khuôn mặt Diêu Thục phi thoáng hiện vẻ
không vui, nàng ta khinh miệt nói: “Vương gia cho rằng nàng ta là công
chúa của Đại Tuyên thật à?”
Ta thầm cười khẩy, nàng ta cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm bịa ra ư?
Hiển Vương định nói song ta bước lên, lấy kim ấn ra, nói với nàng ta: “Lẽ nào bản cung là giả?
Hiển nhiên thấy sắc mặt Diêu Thục phi tái mét, nàng ta thật sự không ngờ ta có thể lấy ra kim ấn. Rất lâu sau, nàng ta bỗng tiến
lên, túm lấy ta, lạnh lùng nói: “Dịch dung à? Công chúa thật sự đâu?”
“Thục phi! Thục phi đừng quá đáng!” Hiển Vương quả thật không thể chấp nhận được.
Ta cười mỉa mai. “Không tin ư, vậy hãy kêu hoàng huynh của
bản cung tới giám định, xem bản cung rốt cuộc là thật hay giả!” Dứt lời, ta giơ tay hất tay nàng ta, sải bước đi.
Diêu Thục phi vẫn muốn đuổi theo nhưng bị Hiển Vương chặn
lại, giọng của y vang lên: “Sao nào, Thục phi nương nương biết công chúa sẽ trở thành phi tử của Hoàng thượng nên trong lòng đố kỵ à? Ha, cũng
phải, hậu cung thiên triều ta vẫn chưa có nữ tử nào có thân phận tôn quý hơn Thục phi nương nương. Có điều, bản vương cho rằng, chẳng mấy chốc
sẽ có thôi!”
“Vương gia…” Diêu Thục phi bị lời nói của Hiển Vương làm cho cứng họng.
Ta nghiến răng, lời ta đã hứa với nàng ta, không phải là ta không muốn thực hiện, thế nhưng trong đầu ta bây giờ chỉ toàn là chuyện của Tô Mộ Hàn, ta quả thực không còn sức mà quan tâm đến những việc
khác. Trong lúc tức giận, ta đã thật sự biến mình thành Công chúa Trường Phù. Trái lại, Diêu Thục phi giống như bị ta tính toán, sắp đặt.
Ngự tiền thị vệ canh giữ bên ngoài doanh trướng của Hạ Hầu
Tử Khâm đều nhận ra ta, không một ai tiến lên ngăn cản. Ta xông vào, Lý
công công thấy ta, hiển nhiên giật mình sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Công…
công chúa, Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, Hoàng thượng… ôi, công chúa…”
Ta mặc kệ y, xộc thẳng vào.
Hắn đang nghỉ thật, nghe thấy ta tiến vào mới mở mắt nhìn.
Lý công công vội vàng tiến lên, định mở miệng nhưng thấy hắn khoát tay
ra hiệu cho y lui xuống, cuối cùng Lý công công không nói gì, ngoan
ngoãn ra ngoài. Hắn biết vì sao ta tới. Ta bước lên, chỉ hỏi một câu:
“Thật không?”
Hắn nhìn ta, không chút do dự mà đáp: “Thật!”
Chỉ một từ đã đập nát mọi hy vọng của ta. Ta tưởng ta và
hắn kề vai sát cánh chiến đấu thì thứ tình cảm này đã không còn là tình
cảm bình thường nữa…
Ta vẫn nhầm.
Cho dù ta có thể thấu hiểu quá khứ của hắn và Dao Phi nhưng hắn không cách nào thấu hiểu quá khứ của ta và Tô Mộ Hàn. Làm bạn với
vua như làm bạn với hổ, bây giờ ta mới thấm thía.
Chán nản lùi lại một bước, ta quay người, thấy hắn gọi: “A Tử…”
Ta cười lạnh lùng. “Hoàng thượng gọi ai? Ta là Trường Phù.”
Ra tới bên ngoài, nghe tiếng bước chân hắn đuổi theo, ta không dừng bước, thấy hắn gào lên: “Đứng lại cho trẫm.”
Hắn muốn dùng thân phận hoàng đế thiên triều để trấn áp ta. Ta không nghe, hắn giận dữ nói: “Thái độ này của nàng là thế nào?”
Ta đứng lại, không quay đầu, chỉ đáp: “Hoàng thượng cho rằng thiếp có thái độ gì?”
Hiển Vương và Diêu Thục phi nghe thấy tiếng động, Hiển Vương ngạc nhiên nói: “Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hắn không để ý, chỉ nói với ta: “Nàng muốn trở mặt với trẫm vì Hàn Vương?”
Nghe vậy, ánh mắt của Diêu Thục phi lóe lên tia kinh ngạc,
lập tức tràn đầy vẻ đắc ý. Lúc này nàng ta không hề nói một câu, chỉ
đứng xem màn kịch hay đang diễn ra. Hiển Vương cũng vô cùng ngạc nhiên,
chắc y không hiểu làm thế nào mà ta với Hàn Vương lại liên quan đến
nhau.
Ta quay người, cất tiếng: “Người là hoàng thượng, người sợ thiếp trở mặt với người ư?”
Sắc mặt hắn càng tái nhợt, hắn nghiến răng, nói: “Trẫm không đụng đến nàng là vì nể mặt Hoàng đế Đại Tuyên.”
Ta cười. “Nể mặt hoàng huynh của thiếp? Vậy thiếp đã đánh
thắng một trận lớn như vậy cho Hoàng thượng, sao người không nể mặt
thiếp chút nào? Người muốn giết y, sao không để thiếp nhìn y lần cuối?
Không có thiếp, người có thể giết được y ư?”
Vừa nói ta vừa bật khóc.
Hắn không biết, lúc ở dưới hẻm núi, Tô Mộ Hàn còn muốn đi
xin thuốc giải, còn muốn Liêu Hứa trị bệnh cho hắn. Hắn thì hay rồi, tóm được liền không nói một lời, trực tiếp ra tay xử tử! Đến cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không cho ta.
“Nàng hỗn xược… Hự!” Hắn ôm ngực, vẻ mặt đau đớn.
“Hoàng thượng!”
Mọi người hoảng hốt thốt lên, Diêu Thục phi vội đỡ hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, dù sao cũng đừng tức giận!”
Lý công công giậm chân, nói: “Trời ơi, công chúa, người bớt nói vài câu đi!”
Diêu Thục phi nhìn ta rồi nhanh chóng dìu hắn vào trong, Lý công công cũng vội vào theo rồi lại lập tức ra ngoài, nói là phải đi
tìm Chu Du Thường.
Ta cắn môi, hắn có nhiều người thương yêu, đau lòng vì hắn
như vậy, thế nhưng tiên sinh đáng thương của còn có ai bên cạnh? Nghĩ
như vậy, nước mắt ta cứ thế tuôn trào.
Hiển Vương đứng sau ta, mãi sau mới cất tiếng: “Công chúa
có nhầm không? Người chết