i nhân sống lâu trong hoàng đô, đương nhiên chưa từng nhìn thấy vẻ oai hùng của công chúa trên chiến trường. Lần này, đại thắng Bắc Tề, không thể không có công lao của công chúa, bản tướng quân cho rằng
Hoàng thượng phong công chúa làm quý phi không hề quá đáng.”
Nghe vậy, các vị tướng quân phía sau ông đều ào ào nhất trí.
Sắc mặt của Dương đại nhân đó hết trắng lại xanh, sau ông
ta cũng không còn ai dám đứng ra nói một câu. Suy cho cùng, bọn họ đều
chưa từng ra chiến trường, không thể hiểu được mùi vị của chiến
trường.ắc mặt Thái hậu cũng không tốt chút nào, song lúc này bà không
nói gì. Ánh mắt bà bất giác chiếu vào Cố Khanh Hằng đứng phía sau ta,
chỉ thấy đồng tử bà co lại, giơ tay chỉ huynh ấy, nghiêm giọng nói:
“Người đâu, bắt lấy hắn cho ai gia!”
Ta giật mình kinh hãi, liền thấy có người bước tới áp chế Cố Khanh Hằng.
Ta buột miệng nói: “Thái hậu làm gì vậy?”
Bà cười gằn một tiếng, cắt lời: “Đây là chuyện của thiên
triều, không cần công chúa quân tâm. Cố gia hắn có ý đồ mưu phản, ai gia há có thể tha cho bọn họ?”
“Thái hậu, người nói gì?” Cố Khanh Hằng hiển nhiên cũng
bàng hoàng sửng sốt, nhìn người trước mặt với vẻ không thể tin được.
Ta chỉ cảm thấy đầu ong lên, cái gì mà mưu phản?
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Bỗng nhớ tới khi ấy, lúc ta hỏi Hạ Hầu Tử Khâm chuyện thích khách trong cung, hắn úp úp mở mở nói chờ về hoàng đô rồi xử lý sau. Ta hỏi thích khách là ai nhưng hắn không muốn nói cho ta hay.
Lúc này, ta sợ đến ngây người, lẽ nào kẻ đứng sau giật dây
những thích khách đó lại là Cố đại nhân? Lòng ta nặng trĩu, Thái hậu
nghiêm giọng nói: “Lôi hắn xuống cho ai gia, giam vào thiên lao!”
Ta vô cùng sợ hãi, vừa định mở miệng thì Hạ Hầu Tử Khâm đã
kéo mạnh cánh tay ta. Ta nghiến răng muốn hất tay hắn ra nhưng thấy mặt
hắn biến sắc, nhíu mày với ta, ta biết, hắn muốn ta đừng lên tiếng.
Thế nhưng Khanh Hằng…
Ta quay đầu, huynh ấy đang nhìn ta chằm chằm, khẽ lắc đầu với ta. Huynh ấy cũng muốn ta nhẫn nhịn.
Cắn môi, bảo ta trơ mắt nhìn huynh ấy bị đưa đi, sao ta
đành lòng chứ? Thế nhưng ta cũng biết, Thái hậu bắt huynh ấy trước mặt
bao nhiêu người như vậy, nếu ta khăng khăng muốn xung đột với bà thì
người khổ nhất vẫn là Cố Khanh Hằng. Vì thân phận bây giờ của ta, Thái
hậu không tiện làm gì ta, nhưng Khanh Hằng thì khác, hiện nay huynh ấy
là nghi ph
Cuối cùng, cũng đã hồi cung.
Thái hậu mượn cớ gọi ta tới Hy Ninh cung.
Kêu Thiển Nhi lui ra, bà đứng quay lưng với ta, rất lâu vẫn không lên tiếng. Ta đứng phía sau bà, cũng im lặng.
Một lúc sau mới thấy bà quay người nhìn ta, nói: “Sự nhẫn
nại của ngươi đi đâu cả rồi? Hôm nay trước mặt biết bao nhiêu người, sao ngươi không nhịn được? Ai gia muốn bắt người của thiên triều, sao ngươi dám cãi lại? Cho dù ngươi là công chúa của Đại Tuyên thì thế nào chứ?”
Ta không hề sợ hãi, nhìn bà rồi cắn môi, nói: “Hôm đó,
không phải Thái hậu nghi ngờ nét chữ của thần thiếp giống với nét chữ
của Thái tử tiền triều ư? Không sai, thần thiếp chính là đồ đệ của y?”
Bà chưa từng nghĩ ta có thể đột nhiên đề cập đến điều này
nên chợt sững người. Nghe ta nói từ “đồ đệ”, mặt bà cuối cùng cũng biến
sắc. Rõ ràng nhìn thấy đôi tay bà đã nắm chặt thành nắm đấm, ta nói
tiếp: “Y là Hàn Vương của Bắc Tề, có điều bây giờ y đã chết rồi. Tiên
sinh mà thần thiếp kính trọng nhất đã chết rồi. Bây giờ người thân bên
cạnh thần thiếp chỉ còn duy nhất có Cố Phó tướng. Thái hậu cho rằng thần thiếp có thể nhẫn nhịn nổi ư?”
Ta đã chẳng còn gì cả, không phải sao?
Hai đồng tử của Thái hậu đột nhiên co lại, bà nghiêm giọng nói: “Nói bậy! Ngươi còn có Hoàng thượng!”
Hạ Hầu Tử Khâm?
Ha, lúc hắn giấu ta giết Tô Mộ Hàn, chắc hắn đã biết, người quật cường như ta sẽ không tha thứ cho hắn.
Ngước mắt nhìn bà, ta nhỏ giọng nói: “Không có tiên sinh,
sẽ không có thần thiếp của ngày hôm nay, Thái hậu có hiểu không? Hoàng
thượng, người… người là hoàng thượng của tất cả mọi người trong thiên
hạ…” Không phải của một mình ta, ta có muốn cũng không được.
“Thần thiếp chỉ cầu xin Thái hậu tha cho Cố Phó tướng. Thái hậu, cầu xin người!” Ta quỳ xuống, dập đầu với bà.
Ta dập đầu liên tục. Nếu bà có thể tha cho Cố Khanh Hằng,
bà bảo ta làm gì, ta đều sẵn lòng. Tô Mộ Hàn đã không còn, nếu mất đi Cố Khanh Hằng, ta không biết rốt cuộc mình còn có thể chịu đựng nổi không.
Song Thái hậu lặng im, không nói gì, ta chỉ trông thấy đôi hài của bà ở trước mắt.
Vẫn dập đầu, đau hơn nữa ta cũng không quan tâm.
Ta mặc kệ Cố đại nhân đã gây ra chuyện gì, thế nhưng ta
hiểu Cố Khanh Hằng, huynh ấy tuyệt đối sẽ không phản bội Hạ Hầu Tử Khâm.
Không biết đã qua bao lâu mới thấy Thái hậu lên tiếng:
“Việc này phải đợi sau khi điều tra triệt để, ai gia mới có thể cho
ngươi câu trả lời. Ngươi đứng lên đi!” Bà vừa nói vừa khom người đỡ ta.
Ta ngây người, Cố đại nhân thật sự có liên quan tới vụ án này ư? Có chút kinh hãi, ta quả thật không nhận ra.
Thái hậu xoay người rồi nói: “Ai gia để Thiển Nhi đưa ngươi lui xuống nghỉ ngơi, bây giờ ngươi là công chúa, ai gia sắp xếp ngươi
ở…”
“Thái hậu!”