Ta ngắt lời bà. “Thần thiếp hy vọng vẫn được ở Cảnh Thái cung…”
Bà sững người, quay đầu, nói: “Điều này… e là không ổn.”
Ta nói: “Đàn Phi bị bệnh qua đời, không phải sao? Như vậy,
Thái hậu để thần thiếp ở cung điện trống của nàng ấy, cũng sẽ không có
ai dám nói gì.”
Thái hậu lưỡng lự, cuối cùng gật đầu.
Thiển Nhi đưa ta ra khỏi Hy Ninh cung, gọi loan kiệu giúp
ta, cung kính nói: “Công chúa thật sự không cần nô tỳ đưa người đi ư?”
Ta lắc đầu, ta quen thuộc với con đường tới Cảnh Thái cung hơn bất kỳ ai, còn cần người nào đưa nữa?
Hạ rèm kiệu, loan kiệu bắt đầu khởi hành.
Ta thở dài thườn thượt, nhắm mắt, dựa vào tấm đệm mềm ở
phía sau. Qua tấm rèm cửa bị cuộn lên một nửa, cơn gió mát lạnh lùa vào
khiến đầu óc ta càng trở nên tỉnh táo.
Nhớ tới Cố Khanh Hằng, trong lòng không khỏi quặn thắt, dù
thế nào ta cũng không ngờ Cố đại nhân có thể liên quan tới việc này. Sau đó, lại nhớ tới Thiên Phi và Thiên Lục, tỷ muội Tang gia đó thoát thân
thật đúng lúc. Cố đại nhân vào ngục, bọn họ lại không bị ảnh hưởng. Có
điều, có Thiên Lục, ta dĩ nhiên sẽ không cảm thấy ngạc nhiên.
Loan kiệu đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại, ta sững
người, vừa định hỏi có chuyện gì thì nghe tiếng bước chân chạy đến.
Giật mình kinh hãi, ta hoảng hốt vén rèm. Vẻ mặt lạnh lùng
của Hạ Hầu Tử Khâm đập vào mắt, thảo nào các phu kiệu không ai dám lên
tiếng, hóa ra là hắn đến. Ta trông thấy Lý công công đứng xa xa phía sau hắn, cũng không dám tiến lên.
Ta cắn môi nhìn hắn, bao lâu rồi hắn chưa chủ động tới tìm
ta, đến một câu cũng không nói. Hắn chỉ nhìn ta đăm đăm, rất lâu sau mới đột nhiên quay người, sải bước lên trước. Ta sửng sốt, không biết hắn
có ý gì nhưng thấy Lý công công vội vàng chạy tới, nói với ta: “Công
chúa, xin hãy xuống kiệu! Hoàng thượng mời người qua Lam Hồ.”
Ta ngây người, ha, dáng vẻ này của hắn mà là mời à?
Ta nghiến răng, vẫn ngồi bất động.
Lý công công càng hoảng hốt, cất tiếng khuyên nhủ ta: “Công chúa, xin người hãy xuống kiệu đi! Công chúa, người muốn giận dỗi Hoàng thượng đến khi nào?”
Ta hung hăng lườm y một cái, ta đang giận dỗi với hắn ư? Ta đang trách hắn!
Lý công công bị ta lườm, sợ hãi không dám lên tiếng.
Tay nắm chặt rèm kiệu, hồi lâu sau ta mới buông xuống, trầm giọng nói: “Khởi kiệu, tới Cảnh Thái cung.”
Loan kiệu vẫn không có chút động tĩnh, bên ngoài, ngoài
tiếng thở nặng nề, ta không nghe thấy thứ gì khác. Ta biết, không có
mệnh lệnh của Hạ Hầu Tử Khâm, những phu kiệu này không dám tự ý hành
động.
Ngồi một lát, ta vén rèm, xuống loan kiệu.
Ta định bước lên nhưng Lý công công vội chắn ngay trước
mặt, cầu xin: “Xin công chúa mau qua đó, người đừng chọc Hoàng thượng
nổi giận nữa. Công chúa…”
Ta cười cười nhìn y, hỏi: “Hoàng thượng giận thì làm sao? Cũng cho người tới giết bản cung à?”
Lý công công nghe ta nói vậy liền ngây người, tới lúc phản
ứng lại được thì mặt biến sắc, quỳ xuống, nói: “Công chúa nói lung tung
gì vậy, Hoàng thượng… người…” Y lắp ba lắp bắp, không nói tiếp nữa.
Ta không kiềm chế được, quay đầu nhìn về phía Lam Hồ, thấy bóng dáng màu vàng ấy thật chói mắt.
Lý công công lại nhỏ giọng nói: “Công chúa đừng giận Hoàng
thượng nữa, mau qua đi mà! Hôm nay bên ngoài gió lạnh lắm, Hoàng thượng
vừa khỏe lại nhưng không thể để nhiễm lạnh, bằng không, nô tài có mười
cái đầu cũng không đủ chặt đâu!”
Lòng đau nhói, sau chuyện của Tô Mộ Hàn, ta chưa từng quan
tâm đến hắn, cũng không biết cuối cùng hắn đã khỏe lại hay chưa. Lúc
này, nghe Lý công công nhắc đến, không biết tại sao, ta chỉ cảm thấy
lòng xót xa. Chần chừ, cuối cùng ta cất bước đi về phía Lam Hồ.
Lý công công ở phía sau dường như thở phào nhẹ nhõm, song y biết điều, không đi theo.
Ta bước đến, men theo cây cầu uốn khúc trên Lam Hồ. Hắn
ngồi quay lưng lại với ta, nghe tiếng bước chân ta đến mới từ từ ngước
mắt, khẽ cười một tiếng rồi nói: “Qua đây!”
Giọng nói của hắn rất khẽ khàng, dường như chuyện xảy ra
trước đó giữa ta và hắn không có thật, dường như giữa chúng ta chưa từng có cách ngăn.
Ta ngây người song hắn đã đưa tay ra kéo ta qua.
Hắn vòng tay quanh người ta, dựa vào ta, ta mới phát hiện
hai má hắn lạnh băng. Bốn phía quanh đình nghỉ giữa hồ đều là nước, gió
từ khắp nơi thổi đến. Hắn thì thầm: “Ngày hôm đó, trẫm còn tưởng người
đến là nàng.”
Ngày hôm đó?
Ta sửng sốt, hắn nói đến hôm hắn ở đây một mình tới mức
sinh bệnh ư? Hôm đó, hắn ôm Thiên Lục, im lặng không nói một lời, hóa ra hắn tưởng người đến là ta.
Đúng vậy, hôm đó hắn sốt cao. Lúc ở đây đã sốt rất cao rồi ư?
Ta cắn môi, giờ đây hắn mới nói với ta những lời này làm
gì? Hắn càng ôm ta chặt hơn. Ta hít thật sâu, lên tiếng: “Hoàng thượng
cho rằng chúng ta còn có thể quay về như xưa ư?” Từ lâu đã không thể trở lại rồi, không phải sao?
Hắn hơi sững người, nói: “Vì sao phải trở lại? Chúng ta vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.”
“Hoàng thượng thật sự cho rằng chưa từng thay đổi ư?”
“Đương nhiên.” Hắn khẳng định chắc nịch.
Ta cười mỉa mai. “Hoàng thượng là thiên tử, đương nhiên vô
cùng rộng lượng, chuyện gì